CHƯƠNG 13: PHÁT SINH (H)

76 3 0
                                    

Với linh cảm mách bảo, Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng chạy đến phòng mình. Cô mở phòng, đi vào bên trong. Quả nhiên là Kha Thời Mỹ còn ở trong này.

Trước mắt Bối Tiểu Nhạc, Kha Thời Mỹ đang mở cúc áo sơ mi của Cố Diệc Phàm, còn tay của anh thì đang cầm lấy tay của cô nàng.

Kha Thời Mỹ vừa thấy Bối Tiểu Nhạc đi vào liền dừng hành động.

"Chị thấy Cố Diệc Phàm sắc mặt xấu quá, chị muốn cởi bỏ mấy cái cúc áo ở trên cho đàn anh thoải mái. Chỉ là đàn anh luôn cầm lấy tay chị."

"Vậy à! Cảm ơn chị chăm sóc Cố Diệc Phàm giúp em nha. Giờ em về rồi, chị cũng mau trở lại tiệc đi. Ở đây để em."

"À ừ! Chị đi đây."

Bối Tiểu Nhạc tiễn Kha Thời Mỹ ra cửa, nhìn thấy cô nàng đi rồi Tiểu Nhạc liền đóng cửa.

Cô bây giờ rất tức giận, nhìn ai đó trên giường càng tức giận hơn. Cố Diệc Phàm thấy cô ở ngay giường liền thả lỏng tâm trạng, sau đó vội vã muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng anh vừa đi dậy liền loạng choạng. Bối Tiểu Nhạc đứng đó, nhanh tay đỡ lấy anh.

"Anh say rồi à?"

Lúc này sắc mặt của Cố Diệc Phàm càng tệ hơn, anh ngay lập tức đi vào phòng tắm. Bối Tiểu Nhạc ở ngoài này ngơ ngác vì thái độ của anh.

Cô định chờ anh ra để hỏi chuyện. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn cứ vang lên không ngừng. Bối Tiểu Nhạc ngồi ở ngoài chờ rất lâu nhưng không thấy anh ra liền sốt ruột. Cô đi tới gõ cửa phòng tắm.

"Cố Diệc Phàm, anh có sao không?"

Không có ai trả lời, Bối Tiểu Nhạc càng lo lắng gõ cửa mạnh hơn.

"Cố Diệc Phàm?"

Tiếp tục không có ai trả lời, cô liền áp tai vào cửa thì nghe thấy tiếng anh đang thở rất nặng nề bên trong. Bối Tiểu Nhạc lo anh có chuyện gì.

"Cố Diệc Phàm! Anh không lên tiếng là em vào đấy."

Lúc cô tính vặn cửa đi vào thì nghe thấy tiếng anh trả lời.

"Em đừng vào!"

"Anh có sao không?"

"Anh không sao. Đừng vào."

"Nhưng em nghe thấy rõ ràng là có sao! Anh đừng giấu em."

Bối Tiểu Nhạc không nghe lời liền mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Cố Diệc Phàm ướt át dưới vòi hoa sen. Một tay của anh chống lên tường. Vẻ mặt dường như rất bất ngờ khi cô thật sự xông cửa đi vào.

Cố Diệc Phàm nhanh chóng với tay kéo tấm khăn lớn che cơ thể. Tay còn lại tắt vòi nước.

Bối Tiểu Nhạc lúc này không biết lấy đâu ra can đảm mà có thể đứng đó nhìn anh.

"Không có vấn đề sao mặt lại đỏ thế? Đây em xem nào."

Cô vừa tiến lại gần liền nghe giọng anh vội vàng nói.

"Em ra ngoài đi, đừng động vào anh!"

"Tại sao?"

"Nếu em chạm vào, anh sợ anh lại giống như đêm đó. Bây giờ anh không tỉnh táo, em ra ngoài đi."

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ