CHƯƠNG 42: SINH NHẬT BỐI TIỂU NHẠC

24 3 0
                                    

Khoảng năm ngày sau, Cố Diệc Phàm cùng mẹ quay lại thành phố. Anh cũng sẽ quay lại công việc của mình. Ban đầu, mẹ Cố muốn ở lại đây thêm mấy ngày cho đủ một tuần, nhưng bởi vì công việc có chút gấp nên quay lại.

Cố Diệc Phàm hiện tại không còn là một nhân viên bình thường nữa, vị trí của anh trong công ty vô cùng quan trọng. Khối lượng công việc tồn đọng năm ngày qua rất nhiều, đa phần đều là những công việc quan trọng và gấp. Anh cũng muốn để mẹ anh ở lại đây cùng gia đình Bối Tiểu Nhạc, nhưng lại thoáng có chút không an tâm nên đành khuyên nhủ mẹ Cố về nhà. Có lẽ, một ngày nào đó anh sẽ cân nhắc đến chuyện chuyển nhà về lại nơi này.

Bối Tiểu Nhạc ở lại quê hai tháng thì về lại thành phố A học tập. Ông bà Bối thì luyến tiếc thời gian con gái ở lại quá ít. Cô cũng muốn ở cùng ba mẹ lâu hơn một chút. Dù sao, không có nơi nào mà mình được thoải mái như ở nhà.

Tháng tám, thời tiết buổi tối cũng còn chút nóng bức. Bối Tiểu Nhạc mặc một bộ quần áo tương đối mát mẻ đáp xuống sân bay thành phố A. Vừa kéo va li ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Cố Diệc Phàm đã tiến đến nhanh chóng. Trước khi bay, cô nhắn cho anh một tiếng cho nên anh mới kịp đến.

Bối Tiểu Nhạc bước ra, anh đã nhìn thấy. Giữa sân bay đông đúc người qua lại, chỉ cần cô xuất hiện anh đều sẽ dễ dàng nhìn thấy. Dáng người nhỏ nhắn, chiếc quần short tôn lên đôi chân trắng trẻo. Đôi mắt linh hoạt cong lại khi thấy anh đi tới.

Bối Tiểu Nhạc kéo nhanh va li chạy về phía anh, mỉm cười.

"Anh chờ lâu chưa?"

Cố Diệc Phàm tự nhiên đón lại va li từ tay của cô, lắc đầu.

"Không lâu, em ăn tối chưa?"

"Chưa ạ!"

Một tay anh luồng vào đan ngón tay vào tay cô, tay còn lại kéo va li ra xe.

"Vậy đi ăn tối với anh."

Cố Diệc Phàm dẫn Bối Tiểu Nhạc đi ăn beefsteak trong một quán ăn không quá sang trọng. Anh biết, nếu dẫn cô đi vào một nơi quá mức lấp lánh, đắt tiền, cô sẽ cảm thấy mất tự nhiên, không dám ăn uống ngon miệng.

Ăn tối xong, Cố Diệc Phàm chở cô về kí túc xá. Vẫn như mọi lần, đoạn đường đi vào kí túc xá chính là lúc mà hai người được an tĩnh ở bên nhau. Bộ dạng của anh lúc này vô cùng ra dáng một người đàn ông thành đạt. Bối Tiểu Nhạc nghĩ, có lẽ anh học theo Ngô Thành Phong. Tuy nhiên, xét về độ già dặn vẫn không thể so sánh với anh ta.

"Gần đây anh đi tập à?"

Cố Diệc Phàm cười cười gật đầu.

"Ừ! Cùng với Dịch Thiếu Thành tập. Làm mấy nghề này cũng nên vận động một chút, ngồi mãi cũng không tốt cho sức khỏe."

"Vậy cũng được."

Đoạn đường ngắn nên cũng không nói được mấy câu. Hai người đứng dưới kí túc xá nhìn nhau đắm đuối. Mấy tháng rồi chưa được tiếp xúc nên khi gặp lại ai cũng cảm thấy nôn nóng. Đúng thật là cảm giác yêu xa thật khó chịu, vừa nhớ nhung, vừa muốn yêu thương nhưng không thể làm gì hơn ngoài nhắn tin và gọi điện thoại.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ