Chương 13: Bánh gạo đậu đỏ

6.7K 438 44
                                    

Khí hậu ở thành phố này luôn giống như một thí nghiệm không hề ổn định. Cái nắng khó phai vào một ngày nào đó bỗng nhiên biến mất, cũng chỉ cần một đêm gió lạnh.

Nhạc Tri Thời dậy sớm, nghe thấy tiếng gió rít gào vun vút bên ngoài nhất thời mơ mơ hồ hồ, còn tưởng rằng đang là buổi sáng nên nhiệt độ sẽ hơi thấp, không nghĩ nhiều đã vội vàng xách cặp đi học. Ai ngờ vừa qua hai tiết đầu, gió thổi càng lúc càng mạnh, cậu không chống đỡ nổi nhiệt độ ngày một hạ thấp, liên tục hắt xì. Tiết thể dục giữa giờ, cả lớp cùng ra ngoài, Nhạc Tri Thời đã lạnh đến mức phải ôm lấy tay mình.

“Yếu quá rồi nha người anh em.” Tưởng Vũ Phàm chạm vào cánh tay cậu, “Sao lạnh thế, trưa nay mày về nhà lấy thêm quần áo đi.”

Nhạc Tri Thời gật gật, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó bèn lắc đầu, “Hôm nay là thứ sáu mà, đàn chị có chút việc, tao sẽ hợp tác với một người mới. Buổi trưa phải đến phòng phát thanh để luyện tập lại kịch bản một lần.”

“Thế mày cũng thảm quá rồi. Hay buổi chiều tao cho mày mượn áo nhé?”

Nhạc Tri Thời hắt xì một cái, xoa xoa mũi, “Được rồi, không đi ra ngoài là ổn thôi, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, chống đỡ một ngày không thành vấn đề.”

Nói tới đây, Tưởng Vũ Phàm như chợt nhớ tới cái gì, “Phải rồi. Lúc nãy Trương Á Manh có nói ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật, mời cả lớp mình đi KTV chơi. Mày cũng đi đi.”

Trương Á Manh là nữ sinh được chào đón nhất lớp cậu. Bố làm buôn bán thực phẩm, tính cách tuy rằng có chút ngang ngược nhưng là người rất nhiệt tình, bởi vậy cũng luôn là trung tâm của tập thể. Nhạc Tri Thời luôn nổi bật trong lớp, có không ít bạn học luôn lấy hai người họ ra để đùa giỡn, mà Trương Á Mạnh tựa hồ cũng có chút thích thú. Một hai lần vẫn còn tạm ổn, nhưng số lần trêu đùa cứ tăng lên, Nhạc Tri Thời không khỏi trốn tránh theo bản năng.

“Tao……” Nhạc Tri Thời lại hắt xì, lời định nói cũng chưa thể phát ra.

Trương Á Manh lại trùng hợp đi tới, nhảy một bước nhỏ đến bên cạnh Nhạc Tri Thời, “Nhạc Tri Thời! Ngày mai cậu nhất định phải đến nhé. Tớ đã đặt một nhà hàng đặc biệt ngon luôn.” Hai tay cô chắp sau lưng, ngọt ngào tươi cười, “Mọi người đều đã đồng ý rồi, lớp mình một người cũng không thể thiếu đâu nha.”

Nhạc Tri Thời còn chưa kịp nói gì, Trương Á Manh đã kể một mạch về lịch trình cho ngày thứ 7 sắp tới, không chịu cho bất cứ ai có cơ hội để xen vào. Đến cuối cùng còn nửa làm nũng, nữa yêu cầu, dặn dò cậu nhất định phải đi.

Trực tiếp từ chối trước mặt người ta thì quả thật giống như không chịu cho họ một đường lui, hơn nữa, người cô đang mời còn là bạn học cả lớp. Nhạc Tri Thời không có ý định đi, không nhận lời, chỉ nghe theo ủy viên thể dục sắp xếp đứng vào vị trí cuối của dãy nam sinh.

Ngày mai cứ lấy cớ bị ốm nặng, gửi tin nhắn báo người ta một câu.

Âm nhạc vang lên, toàn thể học sinh bắt đầu thực hiện bài thể dục giữa giờ.

Học sinh cấp 3 xếp hàng trước cấp 2. Tầm mắt cậu rời khỏi lớp mình, không tự chủ được di dời đến phía trước. Thấy Tống Dục cũng đang đứng ở cuối hàng, Nhạc Tri Thời mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vẫn may, ít nhất anh mình cũng đang mặc đồng phục mùa thu.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ