Chương 42: Logic trước giờ ngủ

3.6K 230 38
                                    

Tống Dục xác nhận lời mời làm bạn tốt của Nhạc Tri Thời, cũng hứa sau khi Nhạc Tri Thời thi đại học xong sẽ dẫn cậu lập tổ đội hai người cùng nhau chơi game.

Sau khi lên năm nhất anh mới bắt đầu chơi game.

Lúc ban đầu, Tống Dục cho rằng mình có thể thích ứng tốt với cuộc sống xa gia đình, cho rằng việc học tập nặng nề cũng đã đủ phong phú cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng sự thật đã chứng minh là không phải như vậy. Cho dù ban ngày thật sự rất mệt, buổi tối nằm trên giường nhắm mắt lại, anh vẫn như cũ rất khó đi vào giấc ngủ.

Sau lại bị bạn cùng phòng rủ chơi game cùng nhau, phát hiện có thể tạm thời dời lực chú ý nên đã chơi một thời gian. Tống Dục rất giỏi bắn tỉa, thao tác cực kỳ ổn định, thẳng hạng cũng nhanh, nhưng chẳng chơi được bao lâu thì hiệu quả dời lực chú ý đã giảm xuống rõ rệt, anh cũng không muốn chơi nữa.

Nhạc Tri Thời cúi đầu, vui vẻ nhìn giao diện bạn tốt của hai người, lại hỏi Tống Dục có thể nhận cậu làm đồ đệ không. Nhưng Tống Dục lại nhanh chóng cự tuyệt.

“Tại sao?” Nhạc Tri Thời cảm thấy quan hệ sư đồ trong game rất thú vị, có nhiều người đều lập tổ 1-1 như vậy, đám bạn học của cậu vẫn luôn dụ dỗ cậu bái họ làm sư phụ, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn chưa từng dao động. Cậu chỉ là muốn chơi game cùng Tống Dục sau khi biết Tống Dục cũng chơi game này mà thôi.

“Quan hệ của chúng ta còn chưa đủ phức tạp à?” Tống Dục nhìn văn kiện, nói. 

Cũng đúng.

Nhạc Tri Thời cảm thấy so ra thì gọi anh trai vẫn tương đối thuận miệng hơn.

Kết thúc đề tài về game, hai người liền bắt đầu ăn ý ngồi trên cùng một hàng bắt đầu học tập. Nhạc Tri Thời cảm thấy Tống Dục có một sức mạnh thần kỳ sẽ làm cho cậu bình tĩnh lại, ở bên cạnh anh, chỉ cần không có tiếng sấm là cậu có thể hết sức tập trung đọc sách, trí nhớ cũng tốt lên không ít.

Cả hai đều là kiểu người một khi đã học là sẽ quên bẵng cả thời gian, Nhạc Tri Thời đọc sách xong lại chuyển sang làm một tập đề trắc nghiệm chọn đáp án đúng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đến 7 giờ rưỡi.

“Bảo sao em lại hơi đói bụng.” Nhạc Tri Thời ngả người tựa lên ghế, “Đã qua cả giờ cơm tối luôn rồi.”

Tống Dục cũng vừa mới chợt nhớ ra, anh không hay ăn cơm theo quy luật cho lắm nên cũng quên mất chuyện này. Cầm điện thoại lên, anh hỏi Nhạc Tri Thời, “Muốn ăn gì, hay gọi cơm hộp đi, ngoài kia vẫn chưa tạnh mưa, có lẽ dưới tầng đã ngập cả rồi.”

“Có thể mang cơm hộp vào ư?” Nhạc Tri Thời tỏ vẻ hoài nghi, “Em muốn ăn bún ốc.”

Tống Dục bày tỏ nghi ngờ với yêu cầu của cậu, nhưng Nhạc Tri Thời quả thật rất muốn ăn món này, “Những ngày mưa là thời điểm cực kỳ thích hợp để ăn bún ốc, còn cả lẩu nữa chứ, ăn mấy món có nước này là cả người sẽ khoan khoái dễ chịu lắm luôn.”

“Ngụy biện.” Ngoài miệng nói như vậy, Tống Dục vẫn gửi WeChat cho bạn cùng phòng Trần Phương Viên, hỏi hắn có bún ốc không.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ