Chương 59: Con đường tình yêu

4.7K 188 65
                                    

Gió thổi loạn mái tóc Nhạc Tri Thời. Cậu nhìn Tống Dục, dáng vẻ thoạt nhìn có chút bất lực, nhưng lời nói ra lại rất kiên định, “Em không sợ.”

Tống Dục đoán được câu trả lời của Nhạc Tri Thời, cậu quả thật là một đứa nhóc vô cùng bướng bỉnh.

Nhạc Tri Thời lại nhanh chóng rũ mắt xuống, “Chỉ là em cảm thấy… Có hơi buồn, không dám nhìn bà ấy.”

Cậu đã coi Lâm Dung như mẹ của mình, không muốn làm bà tổn thương dù chỉ một chút.

Lúc đầu trông thấy Lâm Dung, cậu gần như đã có thể nhớ lại lời trêu đùa của Lâm Dung về chuyện tình cảm của Tống Dục, tuy đều là cười nhạo, nhưng rất rõ ràng, có lẽ bà cũng luôn hy vọng Tống Dục có thể tìm được một cô gái mà anh thích, sống cả đời vui vẻ bình an.

Nhạc Tri Thời không biết nên làm thế nào mới phải.

“Đừng nghĩ nữa.” Tống Dục thấy vẻ mặt cậu ưu sầu, không đành lòng ném vấn đề phức tạp như vậy cho cậu, đây vốn dĩ cũng không phải lỗi của Nhạc Tri Thời, “Bọn mình đi lên trước đi.”

“Vâng.”

Lần thứ hai quay trở lại ký túc xá, dì quản lý chào hỏi vô cùng nhiệt tình, “Mẹ đi rồi à?”

Nhạc Tri Thời thấp giọng đáp lại, “Vâng, đã về rồi ạ.”

“Đừng để bị ốm làm mẹ lo lắng nhé, lúc cô ấy đi vào cửa suýt thì ngã đấy.”

Nhạc Tri Thời trông thấy hộp bánh ngọt Lâm Dung tặng cho dì quản lý, lớp đóng gói cực kỳ dễ nhận, cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng sốt ruột đến té ngã của Lâm Dung khi vào cửa. Bởi có đôi lúc, bà đi đường rất không cẩn thận, điểm này cũng chẳng khác là bao so với cậu.

Có Lâm Dung nhắc nhở trước, Tống Dục đã có thể đi lên tầng cùng với Nhạc Tri Thời, tùy ý ra vào ký túc xá của cậu.

Thật ra không phải anh không biết, chỉ cần mình ký tên trên bảng đăng ký, chứng minh thân phận là có thể thường xuyên tới ký túc xá của Nhạc Tri Thời trông nom cậu. Nhưng anh chỉ là rất cần một lý do để có thể có được một không gian riêng tư với Nhạc Tri Thời, bởi vậy mới lừa mình dối người, lại tự chủ trương thuê một căn nhà trọ.

Vô cùng may mắn, Nhạc Tri Thời cũng thích anh, ít nhất là lúc này. Nếu không, anh quả thật đã làm ra quá nhiều quyết định chỉ có một bên tình nguyện.

Cuối tuần, trong ký túc xá không có ai khác. Nhạc Tri Thời mở cửa bật đèn, leo lên giường mình, tìm được điện thoại nằm bên cạnh gối đầu, cũng nhìn thấy lọ thuốc xịt Lâm Dung đặt ở bên.

Tâm trạng hơi sa sút, cậu bò ra khỏi giường, mở ngăn tủ thu dọn hai bộ quần áo của mình cất vào cặp sách, còn có laptop và viên ngọc lam Tống Dục đưa cho.

Tống Dục đứng trước bàn cậu, nhìn thấy bát canh gà được Lâm Dung tốn bao tâm tư hầm ra, còn có mấy món đồ ăn vặt và bánh ngọt được bà phân chia cẩn thận, đặt trên bàn của mỗi bạn học cùng phòng.

Ngay cả những thói quen giống nhau này đều đang nói cho anh, Nhạc Tri Thời cũng là “con trai” mà Lâm Dung nuôi lớn.

Tâm trạng phức tạp, Tống Dục cảm giác cơ thể mình hơi tê liệt. Những tâm tư nhỏ bé được anh giấu nhẹm đi với mọi người trước đây, dần dà cũng đã trở thành thói quen, bất kể ra sao đều có thể tự mình tiêu hóa hết.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ