Chương 26: Ăn nhờ ở đậu

4.9K 297 62
                                    

Nhạc Tri Thời vô cùng chờ mong kỳ nghỉ đông, nhưng cậu với tư cách là một học sinh sắp phải đối mặt với kì thi vào lớp 10 nên kỳ nghỉ ít đến đáng thương, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mười bảy ngày. Mới vừa nghỉ ở nhà bồi bổ ba ngày mà đã mất toi gần một phần năm kỳ nghỉ, mấy ngày ăn tết cũng trôi qua quá nhanh, nhoáng một cái, kỳ nghỉ đông chỉ còn lại một nửa.

Loại cảm giác này quả thật giống như tâm tình khi đọc truyện tranh vậy, cõi lòng tràn ngập chờ mong mà mở ra những dòng mới nhất, còn chưa xem đủ đã không kịp đề phòng mà đột nhiên kết thúc.

Kỳ nghỉ luôn vĩnh viễn không đủ.

Tống Dục trở lại trường trước cậu một tuần, Nhạc Tri Thời bắt đầu chế độ làm bài tập cô đơn lẻ loi của mình. Buổi tối trước hôm trở lại trường học, cậu cầm bài tập của kỳ nghỉ đông vẫn chưa làm được sang phòng Tống Dục. Tống Dục lúc này vẫn đang tắm, cậu liền cầm vở quay vòng vòng tại chỗ chờ anh. Trên mặt đất là tấm thảm trải sàn mới, giẫm lên vừa thoải mái lại vừa mềm mại, khi ngồi trên đó cũng không còn cảm thấy cái lạnh từ sàn nhà nữa.

Cậu trông thấy cặp sách của Tống Dục vẫn chưa thu dọn xong đang để trên mặt đất. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái lại nhìn thấy bên trong có mấy túi thức ăn cho mèo.

Anh mình mang thức ăn cho mèo đến trường làm gì chứ? Cho bạn học sao?

Nhạc Tri Thời cũng lười nghĩ quá nhiều, nhân lúc anh không có ở đây liền lấy một chiếc kẹo que vị mơ từ trong túi áo ngủ ra nhét vào cặp sách của anh.

Sau khi khai giảng, mọi người đều cảm thấy sắp phải thi vào cấp 3 rồi, bầu không khí học tập càng trở nên nặng nề hơn so với trước đây rất nhiều. Mới học được một tuần lễ, bọn họ đã tham gia thi thử lần thứ nhất. Thành tích được phát xuống, Nhạc Tri Thời thi cũng không tệ lắm, tiếng Anh đứng đầu lớp, các môn khác đều ở top trên. Tuy rằng không thuộc kiểu học sinh mũi nhọn như một số người, nhưng cậu vẫn luôn phát huy rất ổn định, để thi lên lớp thực nghiệm của trường cấp 3 Bồi Nhã thì không có vấn đề gì. Hơn nữa Lâm Dung và Tống Cẩn lại không có yêu cầu khắt khe đối với thành tích học tập của hai anh em họ. Cũng bởi vậy mà tinh thần của cả hai người đều rất tốt, không hề quá căng thẳng.

Nhạc Tri Thời là một đứa trẻ vô cùng chú ý việc kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, vào tiết tự học buổi tối nhất định sẽ ở lại làm hết bài tập. Khoảng thời gian chờ đợi anh trai mình lại chính là thời điểm mà sự tập trung của cậu đạt hiệu suất cao nhất. Bởi lẽ, chỉ cần cậu hoàn thành xong toàn bộ các nhiệm vụ, cậu sẽ có thể cùng Tống Dục đạp xe về nhà, sau đó thậm chí còn có thể ăn khuya với nhau, quả thật là vô cùng phong phú.

“Ngày nào mày cũng chơi không ít, sao có thể thi tốt đến vậy chứ? Hâm mộ quá đê.” Tưởng Vũ Phàm đang đứng gần bồn hoa quét dọn vệ sinh, trong tay cầm cây chổi cỡ lớn còn cao hơn cả hắn, không lo quét rác mà lại vung đến trước mặt Nhạc Tri Thời, “Anh mày chắc chắn đã mở lớp bổ trợ đặc biệt cho mày trong kì nghỉ đông rồi phải không?”

Nhạc Tri Thời liền tiếp chiêu giống như những vị đại hiệp trong phim truyền hình, thành thật khai báo, “Không đâu. Anh ấy không rảnh phụ đạo cho tao.”

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ