Chương 40: Mưa rơi trên cô đảo

3.7K 212 17
                                    

"A..." Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn chiếc ô vẫn còn đang nhỏ giọt tí tách, quả thật là trong suốt.

Cậu ngốc quá đi mất, thế mà lại dùng một chiếc ô trong suốt làm vật che.

"Không phải nói 6 giờ sao?" Tống Dục hỏi.

Nhạc Tri Thời mím môi, cuối cùng vẫn nói thẳng ra kế hoạch tạo bất ngờ đã thất bại của mình cho anh nghe. Dường như Tống Dục cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, chỉ gật nhẹ đầu, hỏi cậu đã ăn cơm chưa.

"Chưa ạ." Nhạc Tri Thời lắc đầu, giải thích mình vừa về nhà thì sang bên này luôn. Nhưng cậu lại đứng lên, đeo cặp sách chuẩn bị rời đi, "Căng tin bên này của các anh có thể đóng gói mang về không? Em không muốn ăn ở đây, anh bị ướt hết rồi, về trước tắm rửa qua đã."

Tống Dục chấp nhận đề nghị của cậu, đứng lên, vô cùng tự nhiên nắm lấy cặp sách của Nhạc Tri Thời, cầm nó qua rồi đeo lên, sau đó tiếp tục xách cái túi có chứa hộp giữ nhiệt, cuối cùng chỉ nói, "Cầm ô của em đi."

"Vâng." Nhạc Tri Thời cầm ô cùng hoa lên, đi theo sau anh trai, Tống Dục hỏi cậu có muốn ăn không, nhưng Nhạc Tri Thời chỉ nói không đói bụng, một lòng muốn để anh đi lên tắm rửa sớm một chút, sợ anh sẽ cảm lạnh.

Nhưng dường như Tống Dục đã có mục tiêu, không suy xét quá nhiều, lập tức đi đến một ô cửa sổ đang xếp hàng dài. Anh dừng lại bước chân, híp mắt nhìn phía trước.

Nhạc Tri Thời rất thích động tác nhỏ như vậy của anh, hơi híp mắt, có cảm giác như một chú mèo to lớn, cảm giác cực kỳ đáng yêu. Tuy rằng từ đáng yêu này hoàn toàn khác xa so với Tống Dục, nhưng có đôi lúc, trong đầu Nhạc Tri Thời sẽ không tự giác bật ra liên tưởng như vậy.

Người xếp hàng rất đông, Nhạc Tri Thời muốn giúp Tống Dục xách túi nhưng lại bị từ chối, đầu ngón tay anh vẫn còn đang nhỏ nước. Nhạc Tri Thời vươn đầu ngón tay mình ra, tiếp được từng giọt nước đang rơi xuống kia.

"Ô của anh đâu?" Cậu hỏi Tống Dục.

Tống Dục nhanh chóng trả lời, "Cho người khác mượn rồi."

Nhạc Tri Thời nghĩ đến cảnh tượng vừa mới nhìn thấy ở dưới tầng, "Cho nữ sinh kia mượn à? Anh chỉ có một cái ô mà còn muốn cho chị ấy mượn."

Sớm biết như vậy thì em đã đi đón anh rồi.

"Anh không muốn dùng chung ô với người khác." Hàng người hơi tiến về phía trước một chút, Tống Dục lại nói, "Cô ấy là một bạn học được xếp cùng tổ với anh. Số liệu thu được có chút vấn đề nên tìm anh thảo luận."

Thì ra là thế. Nhạc Tri Thời gật gật đầu, "Vậy lần sau anh cũng không nên cho mượn ô, không ổn đâu," chính cậu cũng cảm thấy như vậy không được thân sĩ cho lắm bèn thay đổi cách nói, "Anh gọi em một tiếng là em dừng lại ngay, anh sẽ không bị dính mưa."

Tống Dục muốn nói câu gì đó, mấp máy môi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Anh cảm thấy có lẽ chính Nhạc Tri Thời cũng không hiểu được bản thân mình, không cần phải làm cậu càng thêm bối rối nữa.

Bọn họ xếp hàng mua được hai phần cơm dứa, sau đó lại sang cửa sổ khác mua cá Vũ Xương hấp, rau muống xào tỏi và thịt thăn chua ngọt, cuối cùng đóng gói mang về ký túc xá của Tống Dục.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ