Chương 29: Cuộc trò chuyện đêm khuya ở ven hồ

3.9K 281 10
                                    

Những lời này thốt ra quá mức đột ngột.

Nhạc Tri Thời cũng không biết bản thân mình bị làm sao, đôi đũa mới vừa gắp một con tôm lên đã rơi về lại trong bát.

Lâm Dung không nghe rõ lắm, “Không đi là có ý gì?”

“Con không đi nước ngoài.” Tống Dục vô cùng bình tĩnh, “Con muốn tham gia thi đại học, hơn nữa cũng đã suy nghĩ xong về sau sẽ làm gì, học chuyên ngành nào. Vì vậy con không muốn lãng phí thời gian quan tâm chuyện khác.”

Nhạc Tri Thời kết thúc bữa tối này trong nghi hoặc.

Nếu so ra, thái độ của bố mẹ dường như khá tùy ý. Trong lòng Tống Cẩn, nghe được Tống Dục tự có kế hoạch cho tương lai của mình còn làm ông vừa lòng hơn so với nghe thấy lựa chọn của anh từ trong những phương án mà ông đưa ra.

Lâm Dung vẫn luôn không đặt trọng tâm của việc giáo dục trên thành tích và tiền đồ. Bà hiểu rõ Tống Dục là một đứa trẻ thành thục, tôn trọng anh chính là cho anh sự yêu thương lớn nhất.

Chỉ có Nhạc Tri Thời là không hiểu, vẫn ngây người ngồi trên sô pha, bàn tay vuốt ve lớp lông của Quýt từng chút từng chút một. Quýt hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, không hề vọt chạy khỏi lòng cậu.

Đương nhiên, trong sự khó hiểu này còn có chút vui vẻ muộn màng. Điều này cũng có nghĩa là khoảng cách giữa bọn họ đã lập tức thu hẹp từ bên kia đại dương trở về trong phạm vi mà cậu có thể tiếp thu.

Mãi cho đến khi Tống Dục đứng trước mặt cậu, Nhạc Tri Thời mới hoàn hồn ngẩng đầu.

“Ra ngoài với anh một chuyến.” Tống Dục ném sang một chiếc áo khoác, một mình đi về phía cửa chính.

Cuối xuân, nhiệt độ về đêm vô cùng vi diệu, Nhạc Tri Thời mặc chiếc áo khoác Tống Dục cho cậu, viên thuốc cuối cùng đã chậm rãi phát huy tác dụng, cũng không đến nỗi quá khó chịu. Hai người đạp xe xuyên qua màn đêm tối mịt, làn gió nhẹ nhàng ập tới bao lấy cơ thể họ tựa như đang bơi lội trong làn nước ấm, ánh đèn đường chiếu xuống những gợn sóng lăn tăn.

Đạp xe qua một cái hồ khá lớn ở giữa công viên, rất nhiều người đang tản bộ trong bóng đêm. Tống Dục dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi với ánh đèn sáng rực, đi vào trong mua vài thứ. Nhạc Tri Thời vô cùng nghe lời đứng bên ngoài chờ anh hệt như lúc còn nhỏ.

Khi còn bé, Nhạc Tri Thời cực kỳ tham ăn, mỗi lần tiến vào cửa hàng tiện lợi sẽ không đi nổi, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Nhưng phần lớn đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi đều là thứ cậu không thể ăn được, không cho mua liền bắt đầu khóc nháo khiến mọi người đều rất khó đối phó.

Sau này, Tống Dục nghĩ ra một biện pháp — giao trách nhiệm cho Nhạc Tri Thời đứng yên ở một chỗ bên ngoài cửa sổ sát đất của cửa hàng tiện lợi không được nhúc nhích. Sau khi vào tiệm, Tống Dục sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lấy được đồ vật cần mua, trong quá trình đó còn không ngừng quay đầu lại kiểm tra. Nếu Nhạc Tri Thời nghe lời anh sẽ khen thưởng cậu bằng một que kem.

Lần này cũng giống như vậy, nhưng vì chuyện hồi nhỏ đã qua rất lâu rồi, Nhạc Tri Thời sớm đã không còn là đứa nhóc cần phải đôn đốc năm đó nữa. Quy định bất thành văn này đã lâu không còn thực hiện, cũng bởi vậy, khi nhận lấy cây kem ốc quế từ trong tay Tống Dục, cậu bỗng cảm thấy có chút xa lạ.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ