Chương 27: Ngọn lửa mềm mại

3.8K 276 55
                                    

Nhạc Tri Thời đứng phía sau Tống Dục, một câu cũng không nói nên lời.

Ngày lễ tết, cậu luôn cùng cả nhà đi thăm hỏi người thân, mọi người đều sẽ rất nhiệt tình quan tâm chuyện sinh hoạt và học hành của cậu, chưa từng nghe qua những lời chói tay đầy gai nhọn như vậy. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy quả thật không sao quen nổi.

Đã lâu như vậy rồi Nhạc Tri Thời mới biết được, thì ra sự hòa thuận của mọi người đều là giả vờ, bản thân mình ở trong lòng bọn họ cũng chỉ là một kẻ ăn bám.

Được bảo hộ quá mức cẩn thận đã khiến cậu thật sự biến mình trở thành em trai ruột của Tống Dục, bởi vậy cũng hoàn toàn quên mất sự thật ăn nhờ ở đậu.

"Người ngoài cái gì chứ?" Bác họ đanh mặt lại, "Chị dâu của cháu cũng chỉ suy nghĩ cho nhà cháu thôi. Đứa nhỏ này thật là, đức hạnh của cháu với bố cháu cũng chả khác gì nhau, cứ thích thay kẻ khác may áo cưới, lại còn thay kẻ khác nuôi con. Tiền bạc từ đó đến giờ chẳng lẽ đều là gió thổi tới đấy à?"

Tống Dục bình tĩnh trả lời: "Số tiền đó đều là toàn bộ tiền tích góp mà năm xưa chú Nhạc đã lấy ra cho bố tôi thử một phen."

Nói xong, anh nhìn về phía người bác họ này, ánh mắt sắc bén, "Có thể do tôi còn quá nhỏ, không nhớ rõ lắm. Tôi muốn hỏi một câu, lúc trước bố tôi đang gây dựng sự nghiệp, vào thời điểm phải quay vòng vốn tài chính, bác cả đã từng giúp ông ấy sao?"

Bác họ lập tức nghẹn lời, biểu tình trên mặt cũng rất khó coi, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng nói ra một câu, "Chuyện này... Khi ấy điều kiện của nhà bác cũng không tốt lắm."

"À." Tống Dục như thể một viên thẩm vấn đã có cho mình đáp án mà bản thân mong muốn, gật nhẹ đầu.

"Nếu đã không tham gia vào, vậy thì liên quan gì tới mấy người."

"Mày!" Bác họ tức giận đứng bật lên, nàng dâu mới bèn thay bà ta vỗ vỗ phía sau lưng giúp nhuận khí, vô cùng bất mãn nhìn về phía Tống Dục, "Em họ này, chúng ta mới là người một nhà, em làm thế là tổn thương người nhà rồi đấy..."

Tống Dục bỗng nhiên cười ra tiếng. Đối phương dường như không dự đoán trước được loại phản ứng này, cũng không biết nên nói gì thêm. Nhưng ngay lúc Nhạc Tri Thời nhìn về phía Tống Dục, biểu cảm trên khuôn mặt anh đã trở nên lạnh lùng, sắc bén hơn.

"Cái từ người nhà này thốt ra từ miệng các người mới thật rẻ mạt làm sao."

Nhạc Tri Thời đã lớn tới vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một mặt đầy gai nhọn như vừa rồi của Tống Dục. Cổ tay cậu bị nắm lấy, cả người bị anh kéo đi cách xa khỏi chỗ đó.

Điều này không giống như những gì mà Nhạc Tri Thời mong đợi. Cậu cho rằng Tống Dục sẽ giống như trước đây, tự mình đi về phía trước khiến cậu chỉ có thể ở phía sau đuổi theo.

Có lẽ là đoán được cậu không thể đi, cũng chẳng thể nào dứt ra khỏi tình cảnh khó xử như vậy.

Bọn họ không hề nói dù chỉ một câu suốt cả dọc đường, Nhạc Tri Thời không muốn nói chuyện cho lắm. Quả táo vẫn chưa kịp rửa, khi cầm trong tay lại trở nên thật nặng nề. Sau khi Tống Dục vào trong bèn dùng cái cớ đã nghĩ xong từ trước, nói với ông nội rằng toilet bên ngoài đang tu sửa nên không thể đi vào.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ