Mấy ngày dưỡng bệnh này, Nhạc Tri Thời nghỉ ngơi rất tốt ở nhà trọ. Vốn cậu là một người không thiếu ngủ lắm lại bị Tống Dục nuông chiều thành một người có giấc ngủ dài bằng chế độ làm việc và nghỉ ngơi của mình.
Biết 10 giờ sáng cậu có tiết đại cương, 7 giờ rưỡi Tống Dục đã tỉnh, đi đến quán bán đồ ăn sáng bên ngoài tiểu khu nhà trọ, mua hoa quế trộn rượu trứng cùng bún cá mà Nhạc Tri Thời thích. Lên tầng đã là 8 giờ, đặt bữa sáng xuống, Tống Dục đi vào phòng ngủ, ngồi bên mép giường, thấy Nhạc Tri Thời còn ôm gối đầu ngủ ngon lành, mái tóc lộn xộn mềm mại, hoàn toàn không cảm giác được có người tiến vào.
“Lạc Lạc.” Anh khẽ gọi một tiếng, quả nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Tống Dục khom lưng, sáp đến bên tai cậu, “Dậy thôi nào.”
Nhạc Tri Thời hơi động đậy, đôi mắt hệt như chim non không mở ra nổi, chỉ mơ hồ phát ra vài đơn âm tiết biến đổi thanh điệu từ xoang mũi, cuối cùng trở mình, còn tiện thể kéo theo gối đầu trong lồng ngực, ngoảnh mặt vào vách tường ngủ tiếp.
Tống Dục không còn cách nào, thời gian vẫn sớm, anh định để Nhạc Tri Thời ngủ thêm một lát bèn nắm lấy cánh tay Nhạc Tri Thời, lấy thuốc mỡ dị ứng ra bóp chút xíu trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị mẩn giúp cậu. Bôi thuốc được mấy ngày, dấu vết nơi đó đã tan đi đáng kể.
“Đừng liếm… Kẹo Bông ra ngoài đi…”
Nghe thấy giọng nói tỉnh tỉnh mơ mơ của Nhạc Tri Thời, Tống Dục dở khóc dở cười, lại cảm thấy cậu quá mức đáng yêu, bôi thuốc xong bèn nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay Nhạc Tri Thời.
Quả nhiên, Nhạc Tri Thời lại bắt đầu rầm rì, “Tránh ra nào, anh muốn ngủ…” Cậu trở mình, ngửa mặt hướng lên trần nhà, phần tóc mái bị đè ép vểnh lên một nhúm tóc, nhìn qua hơi ngốc nghếch.
Tống Dục duỗi tay đè xuống giúp cậu, nhưng nhúm tóc kia còn bướng bỉnh hơn so với bản thân Nhạc Tri Thời, anh thử rất nhiều lần vẫn thấy vểnh lên như cũ. Anh định đứng dậy thu dọn mấy thứ lát nữa Nhạc Tri Thời phải mang đi học, nhưng vừa định đứng dậy đã nghe thấy Nhạc Tri Thời lơ ma lơ mơ gọi một tiếng anh.
Lại mơ thấy gì đây.
Tống Dục chống một tay lên chăn, khom lưng xuống muốn nghe mấy câu Nhạc Tri Thời vừa nói mớ ban nãy. Nhưng cậu không nói thêm câu nào, lại chìm vào giấc ngủ say một lần nữa. Hình dáng đôi môi cậu rất đẹp, sắc môi là màu hồng đỏ, mái tóc nhạt màu hơi xoăn cùng làn da trắng nõn, cực kỳ tương đồng với hình tượng thiếu niên xinh đẹp được miêu tả trong bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ, trong câu chuyện thần thoại, hình tượng như vậy thường ngây thơ lãng mạn, gợi lên dục vọng của người khác. Tống Dục rất tán thành với điều này, vậy nên bèn cúi đầu hôn lên môi Nhạc Tri Thời.
Nụ hôn này lâu dài mà yên tĩnh. Hai bờ môi chạm nhau, không có dục vọng sâu xa hơn, tựa như nụ hôn của một kẻ trong chốn ngục tù với chú chim sơn ca tự do đang đến bên cửa sổ.
Sau khi đứng dậy, Tống Dục khảy khảy tóc mái cậu. Điện thoại của Nhạc Tri Thời đặt bên gối đầu bỗng vang lên, là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Đôi mày vì đang say giấc của cậu cau lại, hai mắt đều không muốn mở ra, tay lần tìm di động khắp nơi. Tống Dục cực kỳ tốt bụng nhét điện thoại vào trong tay cậu, “Ở đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
De TodoEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit