Lý trí của Tống Dục biến mất trong vài giây, rất nhanh đã khôi phục lại.
Ánh mắt Nhạc Tri Thời rất sáng, chóp mũi cùng khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ lên, dáng vẻ ngước nhìn của cậu trông rất đỗi đơn thuần, thấy Tống Dục không trả lời, cậu lại giơ tay nắm lấy tay áo Tống Dục.
“Ừ.” Tống Dục gật nhẹ đầu.
Trong phim, nam nữ chính hôn nhau, trên sân vận động ngoài trời xuất hiện những tiếng huýt sáo cùng các tràng reo hò cổ vũ hết đợt này đến đợt khác, mọi người đang độ tuổi xuân đều vì thế mà thẹn thùng hoặc kích động.
Nhạc Tri Thời nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại nhìn rồi lại ngoảnh về, lỗ tai hơi hồng hồng.
Trước kia Tống Dục không thích chỗ đông người, cũng không thích người khác hùa theo đám đông, nhưng giờ đây lại bất ngờ cảm thấy cảnh tượng như vậy rất tốt đẹp, điều tiếc nuối duy nhất là không thể hôn cậu ở chỗ này.
“Vậy anh phải làm những chuyện đã hứa với em đấy, không được chỉ nói không thôi đâu.” Nhạc Tri Thời dựa vào anh rất sát, nhón chân lên nói với Tống Dục giữa đám người ồn ào, “Anh cần em giúp anh làm chuyện gì em cũng sẽ làm.”
Tống Dục gật đầu, anh biết Nhạc Tri Thời là người sẽ không bao giờ nói dối, bởi vậy lại nhịn không được trêu cậu, “Gì cũng được?”
Nhạc Tri Thời nhanh chóng gật đầu, gần như chẳng hề suy nghĩ gì, nhưng vẫn thêm vào một điều kiện nằm trong giới hạn cực kỳ thấp dành cho Tống Dục, “Chỉ cần không trái với pháp luật.”
Tống Dục bị cậu chọc cười, “Đúng là không làm chuyên ngành của em thất vọng.”
“Anh có nhớ hồi bé em tặng nhãn dán cho anh không? Anh chỉ dùng một tờ.” Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay anh.
Tống Dục hỏi lại, “Anh dùng rồi ư?”
“Dùng rồi! Kỳ nghỉ hè năm anh học lớp sáu ấy, em đòi anh chơi điện tử với em ở trong phòng anh.” Nhạc Tri Thời trả lời rất nhanh chóng, nhưng nét mặt lúc nói ra câu tiếp theo lại không mấy vui vẻ, “Anh dùng một tờ nhãn dán để em im lặng nửa tiếng.”
Nhưng lúc ấy, Tống Dục thậm chí không lấy nhãn dán ra cho Nhạc Tri Thời kiểm tra lại. Sau khi anh nói xong, Nhạc Tri Thời bèn ảo não rời khỏi phòng anh, ngầm cho rằng anh đã dùng nó.
Anh quả thật có thể làm ra mấy chuyện thế này. Tống Dục thoáng nhớ lại, một vài đoạn ngắn hiện ra trong đầu.
Anh lại nhìn về khuôn mặt của Nhạc Tri Thời, thấy cậu chán nản cúi đầu bèn giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu một cái, “Mấy chuyện này thì nhớ rõ nhỉ.”
“Cũng không thể chỉ nhớ mỗi cái tốt của anh.” Nhạc Tri Thời cúi đầu, dùng âm lượng chỉ có chính mình nghe thấy lẩm bẩm, “Nếu không em càng hết thuốc chữa.”
Tống Dục đứng một lát, nói phần sau của bộ phim này không hay, kéo cánh tay Nhạc Tri Thời rời khỏi đám người đông nghịt.
Bọn họ đi về phía trước dựa vào cảm giác, trong sân trường vào buổi đêm có đầy các nơi yên tĩnh bí mật, hệt như một đống hộp đen chứa đựng những quả trứng màu giống nhau. Bọn họ mở ra một cái ngẫu nhiên rồi trốn vào đó, trao nhau một nụ hôn dài chỉ thuộc về người yêu ở bên trong, sau đó lấy thân phận anh em quay trở lại đón ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
RandomEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit