Chương 75: Thân phận người yêu

488 19 5
                                    

Nhạc Tri Thời cảm thấy chắc vì lên cơn hen suyễn mà đầu óc mình không được tỉnh táo, bởi vậy mới có thể hôn Tống Dục trước bao người.

Nhịp thở gấp gáp của cậu còn chưa hoàn toàn ổn định lại, vẫn còn rất yếu ớt nên dáng vẻ khi lùi ra một khoảng này có vẻ đáng thương vô cùng. Cậu vẫn rất luống cuống, lại ho thêm mấy cái nữa, dường như đang hy vọng mọi người ở đây đều không nhìn thấy việc làm ngốc nghếch của cậu, cũng hy vọng Tống Dục sẽ không bối rối vì hành động ấy.

Nhưng Tống Dục lại ôm lấy cậu từ đằng trước, dùng tay xoa nhẹ lên phần cổ và gáy cậu hòng an ủi, “Không sao hết.” Anh duỗi tay cầm lấy cốc nước để trên đất, bế Nhạc Tri Thời lên rồi đứng dậy, sau đó nói với nhân viên của tiệm đang sững người ở bên cạnh, “Xin lỗi, bạn trai tôi lên cơn ho hen đã làm ảnh hưởng đến công việc của các bạn rồi, tôi muốn xin một cốc nước ấm, phiền các bạn cho thêm ít đường.”

Bạn nhân viên đầu tiên thoáng giật mình, sau đó gật đầu ngay lập tức, “Được chứ, hai bạn ngồi xuống trước đi.”

Tống Dục bế Nhạc Tri Thời ra chỗ ghế sô pha dài, lại hôn nhẹ lên trán cậu, “Chờ anh một lát nhé.”

Anh đi đến trước quầy hàng ban nãy, ngồi xổm xuống thu dọn hết mớ đồ đạc vương vãi đầy đất của Nhạc Tri Thời, kiểm tra lại đống thuốc men cậu mang bên người rồi lấy đúng số lượng thuốc cần uống ra từ trong tấm màng nhôm. Sau khi sắp lại cặp sách cẩn thận, anh bèn kéo vali đi về phía dãy ghế.

Nhạc Tri Thời nằm nhoài ra bàn, trong mắt Tống Dục trông đáng thương và bất lực biết bao. Anh đi qua đó ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tri Thời, ôm cậu vào trong lòng mình rồi xoa vuốt lưng cậu.

“Sao chưa ăn gì đã bị dị ứng rồi?” Tống Dục nhẹ giọng hỏi cậu.

Nhạc Tri Thời vùi mặt vào hõm vai anh, cảm giác áo khoác Tống Dục hơi ươn ướt, “Em xui quá, chẳng may đụng trúng anh nhân viên đang bê bột mì. Thật ra cũng chỉ bay ra tí ti thôi nhưng đúng lúc lại bị em hít phải.” Giọng nói của cậu khi trò chuyện vẫn còn khá yếu ớt, Tống Dục có vẻ rất để ý, khi ôm lấy cậu cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

“May mà em biết nghe lời luôn mang theo thuốc ở bên người.” Tống Dục xoa tóc cậu, đưa số thuốc đang cầm trong tay cho cậu, “Còn có triệu chứng nào khác không?”

“Tạm thời không có ạ.” Nhạc Tri Thời lắc đầu.

Tống Dục mặc một chiếc áo khoác màu đen, Nhạc Tri Thời phát hiện trên vải áo nỉ của anh dính rất nhiều bọt nước li ti như thể bị mắc một trận mưa phùn. Điều này đã nhắc nhở cậu, Tống Dục không nên xuất hiện ở đây vào giờ phút này.

“Không phải anh đang ở Tây Bắc sao? Rõ ràng nói ngày kia mới về mà.”

“Anh cũng đã bảo theo kế hoạch là vậy rồi mà. Đáng lẽ mọi người ở phòng thí nghiệm bên đó muốn đi chơi mấy ngày coi như du lịch tập thể. Nhưng anh vẫn muốn về sớm chút, sau đó lại thấy em nói phải đến Quảng Châu, còn cho anh xem cả số hiệu chuyến bay nữa nên anh mới quyết định đi Quảng Châu luôn.” Tống Dục nhẹ tay vỗ về lưng cậu, “Nhưng anh không mua được vé đi Quảng Châu chuyến sớm nhất, sáng ra lại trông thấy tin tức về cơn bão, sợ xảy ra chuyện gì nên đã gọi điện thoại cho hãng hàng không mới biết chuyến bay của em sẽ phải chuyển tiếp.”

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ