Chương 55: Không thể tránh né

3.8K 239 138
                                    

Sau khi tách ra khỏi Nam Gia, Nhạc Tri Thời cũng quên mất chuyện ăn cơm trưa, một mình mơ mơ màng màng trở về ký túc xá.

Đang vào giờ cơm, trong ký túc xá chẳng có ai. Hai mắt Nhạc Tri Thời rất đau, tinh thần kém, cả người chóng mặt nhức đầu, cậu định tắm nước nóng rồi ngủ một giấc. Nhưng vận may và trạng thái của cậu cũng ngang ngửa nhau, đang tắm được một nửa, bình nước nóng của ký túc xá đột nhiên bị hỏng, dù có điều chỉnh thế nào thì nước vẫn cực kỳ lạnh. Không còn cách nào khác, Nhạc Tri Thời chỉ có thể nhanh chóng dội nước sạch sẽ, lau khô nước, thay quần áo đi ra bên ngoài.

Trong lúc đó, Tống Dục đã gửi cho Nhạc Tri Thời hai tin nhắn, tin thứ nhất nói anh bị gọi đi ra ngoài đo đạc địa chính, sau bữa chiều không thể huấn luyện cho Nhạc Tri Thời, tin thứ hai hỏi cậu đang ở đâu.

Nhạc Tri Thời chui vào trong chăn, lạnh đến mức hàm răng va vào nhau cầm cập, đôi tay run rẩy gõ mấy chữ đang ngủ trong ký túc xá, sau đó cài điện thoại thành chế độ không làm phiền.

Cậu không biết cuối cùng mình đã ngủ được bao lâu. Toàn bộ cảnh trong mơ đều có vẻ rất yếu ớt, vừa động đã tỉnh, sau khi tỉnh dậy lại nhanh chóng mê man, bởi vậy giấc mơ cũng nát vụn, tất cả đều là những ký ức khi còn nhỏ, mỗi một ký ức đều liên quan tới Tống Dục. Bất kể là cảnh trong mơ hay hiện thực, cậu đều là người đuổi theo, đuổi đến khi ngã nhào, nhưng lần nào Tống Dục cũng quay đầu lại chờ cậu, ngoại trừ một lần cuối cùng.

Tống Dục không quay đầu lại mà đi thẳng, bóng lưng biến mất quá nhanh, bốn phía đều tan ra đến chảy xuôi xuống dưới, cảnh tượng quái dị khác thường, mọi thứ đều nhuộm một màu đỏ, biến thành dung nham sền sệt nóng hầm hập bao lấy Nhạc Tri Thời. Cậu không thở được, cũng không có chỗ nào để trốn.

Ngay lúc gần kề ranh giới nghẹt thở, Nhạc Tri Thời tỉnh lại như tự cứu lấy mình. Dưới giường hình như có người gọi tên cậu, nhưng cậu không nhấc nổi mí mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt sưng đau, xương cốt toàn thân đều nhức mỏi vô cùng, tốn hết sức mới quay người được, ở trong chăn đáp lại một tiếng không rõ ràng.

Hình như cậu nghe thấy giọng nói của Tưởng Vũ Phàm và Thẩm Mật, Tưởng Vũ Phàm nói mình muốn đi ra ngoài, nhờ Thẩm Mật hỗ trợ. Nhưng giọng nói này nghe qua tai Nhạc Tri Thời như bị ngăn cách bởi một bức tường, không mấy chân thật. Mãi đến khi hai người Thẩm Mật và Tưởng Vũ Phàm hợp sức mang Nhạc Tri Thời từ trên giường xuống, Nhạc Tri Thời mới có cảm giác rõ ràng.

Đau, chỗ nào cũng đau.

Tưởng Vũ Phàm tìm một chiếc áo len bằng lông cừu mặc vào cho Nhạc Tri Thời, cảm giác hai chân cậu yếu ớt, lại hỏi: “Lạc Lạc, mày có đi nổi không?”

Nhạc Tri Thời nghe rõ, gật gật đầu, giọng nói suy yếu, “Được, tao không sao hết.”

“Cậu đừng nói chuyện, sốt thành thế này còn bảo không sao hết à?” Giọng Thẩm Mật khá cao khiến lồng ngực Nhạc Tri Thời cũng bị chấn động. Cậu không phản bác, nhưng cực kỳ cố chấp muốn tự mình đi. Không còn cách nào, hai người bèn cùng nhau đỡ cậu đi xuống từ trên tầng, lúc đi tới cầu thang, Tưởng Vũ Phàm rõ ràng cảm giác được Nhạc Tri Thời đã hơi mê man bất tỉnh rồi.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ