Chương 45: Thảo xà hôi tuyến

3.1K 225 74
                                    

*Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, mô tả những thứ có để lại manh mối hoặc dấu hiệu mơ hồ, không rõ ràng

Đáp án đến muộn cũng không làm giảm bớt niềm vui sướng của Nhạc Tri Thời, ngược lại còn khiến hiệu quả của bất ngờ này tăng lên gấp bội.

Trước khi trở lại trường tham gia tiết tự học buổi tối, cậu bèn cất quyển sách bổ trợ đã bị mình ném trong góc nửa năm trời vào cặp sách, nhưng sách quá nặng, Nhạc Tri Thời bèn lấy ra ngoài, sau đó cẩn thận cắt hai trang Tống Dục nhắn lại kia, kẹp trong quyển sổ vẽ màu xám mà Tống Dục đưa cho cậu.

Nhìn chữ viết bên trên của Tống Dục, Nhạc Tri Thời bỗng sinh ra một khát vọng chia sẻ mãnh liệt, nhưng cậu không có đối tượng thích hợp để chia sẻ, suy nghĩ một hồi, cảm thấy ai cũng không thích hợp, cuối cùng bèn đăng một trạng thái chỉ mình cậu xem được.

[ Cheese1010: Lời nhắn từ nửa năm trước, đã nhận được! ]

Nhạc Tri Thời cảm thấy, có lẽ Tống Dục là một thiên tài do ông trời phái tới để thuần phục cậu. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được thì ra bản thân mình cũng có một ngày có thể không cần phải vì chia xa mà lo nghĩ, thậm chí còn gấp không chờ nổi trở về nhà.

Cho dù Tống Dục có để lại lời phục bút mơ hồ đến mấy thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể gợi lên cảm xúc trong cậu.

Di động rung rung, là tin nhắn của Tống Dục.

[ Anh trai: Đã về chưa? ]

Ban đầu Nhạc Tri Thời trả lời theo bản năng, nhưng lại xóa đi hai chữ kia rồi gửi qua bức ảnh hai trang tài liệu mà cậu đã chụp.

[ Nhạc Tri Thời: Anh che giấu giỏi thật đấy. Nếu là em thì đã sớm không nhịn được mà đưa cho anh nhìn rồi. ]

Tống Dục lại ngẩn người nhìn tin nhắn của Nhạc Tri Thời, nghĩ đến hình ảnh Nhạc Tri Thời hồi nhỏ chơi trốn tìm, quả thật giống y hệt như lời cậu nói. Nếu bọn họ đều là bên đi trốn, Nhạc Tri Thời toàn không chờ nổi, thấy đã lâu nhưng vẫn chưa bị tìm thấy liền rất muốn tự mình đi ra ngoài, lần nào cũng là Tống Dục che miệng cậu lại, cưỡng ép bảo cậu đi theo mình trốn cẩn thận, chỗ nào cũng không cho đi.

Có đôi lúc Tống Dục là bên đi tìm, anh sẽ gọi tên Nhạc Tri Thời một lần trong phòng, nếu cậu ở đó, nhất định sẽ ít nhiều có chút động tĩnh. Bởi vậy Nhạc Tri Thời lúc nào cũng thua, vì cậu quả thật không trốn nổi.

Nhưng Tống Dục lại không giống như vậy, chỉ cần anh muốn trốn, Nhạc Tri Thời mãi mãi không tìm thấy anh. Cậu sẽ gấp đến mức khóc lớn, cho đến khi Tống Dục không chịu nổi mà tự mình bước ra.

Quan hệ giữa hai người họ dường như vĩnh viễn đều như thế, không nói rõ được là ai bị ai hiếp bức.

Cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, Tống Dục lấy lại tinh thần, thoáng nhìn về phía cửa, là cậu bạn cùng phòng Trần Phương Viên. Đối phương có vẻ cũng vừa từ bên ngoài trở về, ồn ào kêu mệt, đặt cặp sách lên bàn mình, "Tao còn tưởng phải ngập một tuần cơ, cứ mong được nghỉ mãi, ai ngờ hôm nay nước đã rút rồi, quả nhiên còn chưa tới thời điểm chính thức để ngắm biển mà."

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ