Chương 8: Thơ ấu bên người

7K 530 136
                                    

Thế mà anh lại dùng lời của mình nói với Kẹo Bông tối qua.

Tâm tình Nhạc Tri Thời phức tạp, đây là đang cười nhạo cậu sao? Chắc chắn là cười nhạo cậu luôn.

Nhưng Tống Dục nói cũng không sai, cậu quả thật không khiến người khác bớt lo được.

Nghĩ đến đây, biểu tình của Nhạc Tri Thời bỗng trở nên uể oải, hướng về phía Tống Dục đang dùng cồn sát trùng tẩm tăm bông, rụt người về phía sau, nhỏ giọng xin lỗi anh: "Thật xin lỗi."

Tống Dục không đáp lại lời xin lỗi của cậu, chỉ vươn một cái tay khác nắm lấy cằm cậu, "Đừng nhúc nhích."

Anh vừa nói, Nhạc Tri Thời liền thật sự không dám nhúc nhích, nhưng suy nghĩ lại bắt đầu bay tán loạn, nhớ đến trước kia khi ở trong trường học, bất luận là Tống Dục diễn thuyết, thi đấu đoạt giải hay chơi bóng rổ bị ngã, từ trước đến nay anh đều không chủ động tiến lên, bọn họ vẫn luôn nghiêm túc sắm vai người lạ.

Cho nên bây giờ, Nhạc Tri Thời thậm chí còn có chút cảm kích vì đã phát cơn suyễn vào lễ khải giảng hôm đó, khiến bọn họ phải công khai mối quan hệ phức tạp này, có thể quang minh chính đại đi cùng một chỗ.

Thấy cậu ngồi đơ ra, Tống Dục không thèm để ý mở miệng: "Ăn ngon lắm à?"

Nhạc Tri Thời tỉnh lại từ dòng suy nghĩ lung tung, vừa nghe anh nói đã khẳng định luôn, Tống Dục bây giờ rõ ràng đang cười nhạo cậu.

"Em không cẩn thận hút vào." Cậu nhíu mày.

Tình cảnh này làm Tống Dục nghĩ đến việc hai người khi còn nhỏ đi khám nha sĩ. Nhạc Tri Thời ăn kẹo đến sâu cả răng, Lâm Dung bèn dẫn bọn họ đến phòng khám nha sĩ, vừa nghe thấy tiếng máy khoan điện Nhạc Tri Thời đã há miệng gào khóc inh ỏi, túm lấy tay anh sống chết không chịu thả ra.

Tống Dục tiếp tục lau lau, giọng điệu không nhanh không chậm, "Có vị gì?"

"Vị dưa Hami." Nhạc Tri Thời miêu tả đúng sự thật, "Ban đầu khá ngọt, lúc sau lại trở nên ghê ghê, giống nước đường giúp hạ sốt ý."

Lại thật sự có thể miêu tả cụ thể luôn kìa.

Nói xong, Nhạc Tri Thời nhổ ra, dùng giấy lau đi, "Có phải khi làm ra ruột bút, mấy người đó đoán chắc thế nào cũng có người chẳng may hút phải nên mới cố ý làm thành vị ngọt như vậy đúng không?"

Tống Dục liếc mắt nhìn cậu, "Nếu em biết trước mực bút ngọt như thế có phải sẽ không cần đi nha khoa rồi không. Ăn cái này cũng không bị sâu răng mà."

Lại bị trêu ghẹo, nhưng lần này trọng điểm của Nhạc Tri Thời lại lệch đi, "Hồi bé em từng đi nha sĩ á?"

Thật không thể tưởng tượng nổi, khóc đến như thế sao lại quên được chứ, chẳng phải sẽ trở thành chuyện phải nhớ kỹ cả đời hay sao?

"Ký ức về tuổi thơ của em mông lung quá rồi đấy." Tống Dục nói.

Nhạc Tri Thời không tỏ rõ ý kiến đối với câu này, chỉ nắm lấy cổ tay anh, giọng nói nghèn nghẹn nghe qua có chút mơ hồ, "Chuyện đó như thế nào vậy, không phải anh đều nhớ rõ hết sao?"

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ