Chương 52: Món quà mới

3.4K 215 96
                                    

Lâm Dung rất hay đùa giỡn, nói không biết Tống Dục giống ai, trái tim của đứa nhỏ này còn cứng hơn cả đá, chọc vào cũng sẽ không lung lay, gõ xuống cũng không có phản ứng.

Tống Dục với lòng dạ sắt đá luôn hài lòng với trạng thái này, không có hứng thú với người khác hay thế giới bên ngoài, không giãi bày cũng chẳng thể hiện rõ, Nhạc Tri Thời cảm thấy anh thích cuộc sống cứ ẩn giấu như thế, quả thật như một hòn đá bị chôn lấp vậy.

Một khi anh biểu đạt thứ gì đó liền có vẻ hết sức đột ngột.

Ký túc xá đã tắt đèn, Nhạc Tri Thời vẫn liên tục mở điện thoại ra, nhấn vào vòng bạn bè, xem một lát rồi lại tắt đi. Hành động vô nghĩa lặp đi lặp lại này cũng không thể xóa bỏ cảm giác sung sướng đang sôi trào trong lòng, cậu chẳng thể nào bình tĩnh đi vào giấc ngủ được.

Cảm giác sung sướng cũng đánh bại lý trí, Nhạc Tri Thời không hề suy nghĩ vì sao Tống Dục lại khác thường nữa, ôm theo niềm vui sướng không vững chắc này ép buộc bản thân nhắm mắt ngủ.

Cùng ngày Tống Dục trở về sau khi kết thúc hoạt động ở bên ngoài, đúng lúc Nhạc Tri Thời phải tham gia phỏng vấn cho đội bóng rổ của trường. Lòng tự tin vốn không tồn tại của cậu lại được Tần Ngạn kéo lên, nói tốt xấu gì cũng phải đi thử, bị đẩy xuống dưới cũng không sao cả, vì thế cậu liền bị thuyết phục. Chỉ một tiếng trước khi hẹn gặp Tần Ngạn ở sân vận động trường, cậu nhận được điện thoại của Tống Dục.

“Anh sắp đến viện của các em rồi.” Tống Dục hỏi cậu ở đâu.

Nhạc Tri Thời chưa nói hai lời, trực tiếp chạy đi tìm anh trai. Mặt trời rất lớn, bóng cây đan xen với những quầng sáng, Nhạc Tri Thời mặc một bộ quần áo bóng rổ màu trắng viền vàng, chạy vọt qua bên người mấy cô gái đang che ô, kéo theo một trận gió.

Tống Dục đang đứng cạnh cửa kính trong suốt dưới tầng một khu dạy học, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, rõ ràng bên trong người đến người đi, nhưng anh dường như có một loại khí chất xa cách với người ngoài tự nhiên, Nhạc Tri Thời liếc mắt một cái là trông thấy ngay.

Cậu đẩy cửa đi vào, điều hòa mở rất lớn, lúc nóng lúc lạnh làm cậu không nhịn được khẽ run rẩy một cái, đúng lúc bị Tống Dục vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy. Ánh mắt của anh thay đổi rất rõ ràng từ lạnh lùng sang tình cảm, đi từ cột trụ hình vuông ở đại sảnh tầng một về phía Nhạc Tri Thời.

“Sao lại mặc thế này?” Tống Dục quan sát bộ quần áo bóng rổ của cậu một lát, xương quai xanh và cánh tay đều lộ ra bên ngoài. Vốn làn da cũng đã rất trắng, lại mặc thêm một bộ đồng phục màu trắng nữa, vừa đứng dưới ánh mặt trời đã chói mắt như một người sứ nhỏ.

“Lát nữa em phải tới ban thể thao, anh Tần Ngạn nói sẽ dẫn em đến tham gia tuyển chọn.” Nhạc Tri Thời sợ bị Tống Dục cười nhạo, áp dụng đòn chặn họng bằng cách tự sát, “Em biết chắc chắn sẽ không được chọn, chỉ muốn đi xem thử thôi.”

Sau khi tới gần, cậu ngửi thấy vị chanh nhàn nhạt trên người Tống Dục, là hương sữa tắm mà cậu quen thuộc, lại nhận ra Tống Dục đang mặc một chiếc áo thun free size không in hình, không đeo cặp sách, tóc để thoải mái, mang theo cảm giác lười biếng, dáng vẻ không hề giống như vừa vất vả mệt mỏi trở về từ nơi khác.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ