Chương 31: Thực hư chuyện yêu qua mạng

4.3K 283 42
                                    

Đã sắp giẫm lên đường ranh giới màu đỏ ở phía trước, bất kể là lớp 9 hay lớp 12 gần như đều đang trải qua những ngày tháng giống như tu hành. Vì Tống Dục ở phía đối diện, mỗi ngày Nhạc Tri Thời đều sẽ ở lại phòng tự học trên tầng 5 ôn tập đến đêm khuya, chờ đến khi Tống Dục hết tiết tự học buổi tối lại cùng anh trở về nhà.

“Đến Bắc Kinh tập huấn?” Quỹ đạo di chuyển của xe đạp chệch đi một chút, Nhạc Tri Thời lập tức cầm chắc tay lái, duy trì thăng bằng, “Khi nào?”

“Ngày kia.”

“Nhanh như vậy sao!? Ngày kia đã phải đi rồi?”

“Ừm.”

“Thế... Tập huấn Olympic Toán cần bao lâu?” Nhạc Tri Thời dùng hết khả năng che giấu tâm trạng đang trùng xuống của mình.

“Một tháng.” Tống Dục nói xong lại mở miệng, Nhạc Tri Thời cho rằng anh còn muốn nói gì nữa, nhưng mãi đến khi bọn họ về tới nhà cũng không có thêm lời nào.

Buổi sáng hôm đó, các học sinh tham gia tập huấn tập trung trước cổng trường, lên xe buýt đến Bắc Kinh, Nhạc Tri Thời đang trong tiết tiếng Anh, không thể ra tiễn Tống Dục. Sau khi tan học, cậu nhoài lên bên cạnh cửa sổ nhìn thật lâu, cổng trường trống không, không có gì cả.

Đội tập huấn Olympic Toán chỉ lựa chọn rất ít người, Bồi Nhã cũng chỉ có hai học sinh, trong đó một người là Tống Dục.

Tưởng Vũ Phàm sán lại gần, huých huých bả vai cậu, “Ê, tao nghe nói anh mày được chọn để tham gia đội tập huấn Olympic Toán à? Mọi người đều bảo nếu được chọn là có thể sẽ được cử đi Thanh Hoa học đấy, thật hay giả vậy?”

“Không biết.” Nhạc Tri Thời nằm bò ra, uể oải đáp.

Một tháng cũng không lâu lắm đâu.

Cậu thầm thuyết phục bản thân.

Xe buýt là do Bộ giáo dục đưa tới, xuất phát từ Bồi Nhã, trên đường đi dừng lại ở cấp 3 Tĩnh Kiệm, lại có hai người lên xe. Tống Dục đeo tai nghe, dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên bị một người vỗ lên vai bèn mở mắt ra.

“Yo!”

Nụ cười với chiếc răng nanh siêu cấp lóa mắt.

Tống Dục tháo một bên tai nghe xuống, ngẩng đầu đối diện với Hạ Tri Hứa, khóe miệng cong lên không nói gì. Hạ Tri Hứa để hành lý sang một bên, ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, vung cánh tay bóp bóp chân, “Mệt chết tớ rồi. Nếu biết trước thì buổi sáng đã ăn nhiều hơn một chút.”

“Ai bắt cậu mang nhiều như vậy chứ.”

“Còn không phải là mẹ tớ sao.”

Quả nhiên, những người mẹ trên khắp thế gian này đều giống nhau.

“Sắp vào doanh rồi, nghe nói trông coi nghiêm khắc lắm, nhất định sẽ chán chết luôn.” Hạ Tri Hứa nói xong, lại nhìn nhìn Tống Dục bên cạnh, thở dài, “Cũng may mà có cậu, một tháng này cũng không đến mức quá cô đơn.”

Ngón tay Tống Dục chơi đùa với dây tai nghe, “Có tớ cũng không ích lợi gì đâu.”

Ý ngoài lời nói này khiến Hạ Tri Hứa cực kỳ chột dạ, “Không hiểu cậu đang nói gì luôn.”

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ