"Tớ?" Nhạc Tri Thời chậm chạp chớp chớp mắt, "Tớ chờ đàn anh Tống Dục."
Trong mắt nữ sinh kia tràn đầy hứng thú hóng chuyện, "Các cậu là anh em thật sao? Có phải đang ở cùng nhau không?"
"Không phải là quan hệ ruột thịt." Nhạc Tri Thời chỉ trả lời vấn đề thứ nhất xong liền rũ mắt xuống mở sách bài tập, thanh âm phát ra thật khẽ, "Chúng ta vẫn nên mau chóng học bài thì hơn......"
"À đúng rồi." Nữ sinh cũng như ý thức được cái gì bèn quay đầu nhìn thoáng qua đàn chị nào đó đang ngồi trong góc phòng học thuộc lòng, lại quay đầu về nhỏ giọng nói, "Không quấy rầy cậu nữa, tớ về chỗ đây. Lần sau lại nói chuyện nhé!"
Lần sau ý là mỗi ngày cô ấy đều tự học ở chỗ này ư?
Nhạc Tri Thời tự hỏi hai giây, mang theo vài tia hâm mộ mở bản đồ mới ra tự học. Cậu rất muốn chăm chú làm bài nhưng cảm giác khi học tập ở chỗ này và khi học trong lớp thật sự không hề giống nhau. Làm tổ trong lớp làm bài tập, quanh quẩn trên hành lang dài học thuộc lòng chờ cấp 3 tan học, bất kể có làm cái gì cũng chỉ là hành động đơn phương của cậu nên những đợi chờ này đều không tính, suy cho cùng, chờ đợi cũng phải đến từ hai phía.
Lúc này đây lại không giống như vậy, không phải là sự chờ đợi chưa được cho phép hay tự tiện nữa.
Nhạc Tri Thời nghĩ ngợi, lại nâng mắt nhìn cô gái cách đó không xa đang dùng điện thoại nói chuyện phiếm kia. Cô cười rất ngọt ngào, chắc hẳn đang trò chuyện với bạn trai. Khi cậu tự hỏi thường không tự chủ được cắn đuôi bút, vừa nghĩ đến khuôn mặt Tống Dục đã vội vàng nhịn xuống.
Hình như... Không giống với bọn họ lắm phải không?
Làm xong một đề cuối cùng, tiếng chuông vừa lúc kêu vang. Vì sợ để Tống Dục phải chờ, Nhạc Tri Thời gần như đã dùng tốc độ nhanh nhất mà thu dọn xong cặp sách rồi chạy ra ngoài, nhưng tiết học của lớp bên cạnh dường như vẫn còn tiếp diễn, trước cửa cũng không có một bóng người. Nhạc Tri Thời đứng ở cửa sau lớp 12-5 ngó vào bên trong, thấy Tống Dục đang cúi đầu đọc sách, trên sống mũi đặt một chiếc kính gọng bạc. Anh cận khá nhẹ, ngày thường hầu như không cần đến kính, chỉ khi nào phải sử dụng mắt trong thời gian dài mới lại đeo lên.
Nhạc Tri Thời rất thích dáng vẻ khẽ nheo mắt và động tác cau mày sẽ thi thoảng xuất hiện khi anh không đeo kính, không thể nói rõ là vì cái gì, chỉ là một sự yêu thích không thể diễn tả được.
Học sinh những hàng cuối có vẻ đã phát hiện ra một học sinh cấp 2 đang đứng ở cửa sau bèn châu đầu ghé tai sôi nổi quay đầu lại. Ban đầu Nhạc Tri Thời cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, mãi đến khi nghe thấy có người nhỏ giọng nói "Đó không phải là em trai Tống Dục sao", cậu mới giống như bị cái gì đâm một nhát, lập tức che kín đôi mắt bị đấm của mình, nhưng cảm giác nếu che lại cũng rất kỳ cục, vì thế đành trốn hẳn sang một bên.
"Sao cậu còn chột dạ hơn cả tớ thế này." Nữ sinh vừa mới gặp ban nãy rất tự nhiên, thoải mái đứng bên ngoài lớp học, có vẻ cũng không hề sợ hãi thân phận bạn gái nhỏ của mình sẽ bị thầy cô hoặc bạn học bắt được, "Chỗ này cũng thuộc Bồi Nhã, mình là học sinh của Bồi Nhã, đứng ở đây là hợp tình hợp lý mà."
![](https://img.wattpad.com/cover/274926994-288-k591186.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
De TodoEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit