Tập huấn đã nhiều ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiên được nghe thấy giọng của Tống Dục, Nhạc Tri Thời liền vô cùng vui vẻ. Đã nói là chỉ gọi một phút, nhưng thời gian hiển thị của cuộc gọi sau khi cúp máy lại là mười hai phút ba giây.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tách ra khỏi Tống Dục, Nhạc Tri Thời sẽ sinh ra cảm xúc lo âu tột độ, khi còn nhỏ đã không ít lần vì chuyện này mà khóc. Nhớ hồi còn ở nhà trẻ, biết Tống Dục đi học ở nơi khác, khóc cũng không có tác dụng, nhưng vừa lên tiểu học lại không giống như vậy, Nhạc Tri Thời biết Tống Dục đang học lớp 4 ở tầng 5 trên kia, nhưng cậu không thể tùy tiện đi tìm anh. Trẻ con đang tuổi đi học còn chưa chịu tuân thủ nội quy cho lắm, Nhạc Tri Thời lại trưởng thành muộn, thường xuyên đang đi học lại vì nhớ anh trai mà rơi nước mắt.
Bởi Tống Dục từng nói, khi ở ngoài không được tùy tiện khóc lớn, vì vậy Nhạc Tri Thời mới vừa học tiểu học đã thường xuyên một bên học bài, một bên lại không tiếng động mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt, sách giáo khoa lớp một của cậu đến bây giờ đều nhăn nheo rúm ró.
Các thầy cô lên lớp, tình cờ ngẩng đầu lên liền thấy Nhạc Tri Thời đang khóc. Khi cậu khóc cũng không dám phát ra tiếng, còn giống như các học sinh khác ngoan ngoãn khoanh hai tay đặt trên bàn học, chỉ là khuôn mặt lại giàn giụa nước mắt. Có một lần, giáo viên chủ nhiệm thấy cậu thật sự đáng thương bèn đồng ý cho cậu đi nghe giảng, còn dọn một chiếc ghế nhỏ lên lớp 4-8 trên tầng 5, ngồi cạnh lối đi nhỏ bên chỗ Tống Dục.
Cậu không khóc, suốt một tiết học đều vô cùng ngoan. Giáo viên tiếng Anh cho học sinh lớp 4 đọc từ đơn, Nhạc Tri Thời chắp hai tay phía sau người cũng ngoan ngoãn đọc theo.
Nhưng đến buổi tối, Tống Dục trở về nhà liền mắng cậu.
"Sau này em không được sang đây nữa, khóc lóc cái gì, em đã là một học sinh tiểu học rồi."
Nhạc Tri Thời vô cùng tủi thân, "Tại em nhớ anh quá nên mới khóc mà."
Tống Dục nghe xong cũng không có cách nào, anh chỉ mới học lớp 4, không nói được những lời đạo lý sâu xa to lớn. Hơn nữa, anh cho rằng Nhạc Tri Thời hoàn toàn nghe không vào đạo lý thông thường, cậu quả thật là một đứa nhóc rất cứng đầu.
"Vậy...... Vậy nếu có nhớ anh thì em cứ tập trung vào việc học đi, anh cũng sẽ chăm chỉ học tập."
"Sau đó thì sao......" Nhạc Tri Thời không hiểu.
"Sau đó anh sẽ biết em đang nhớ đến anh, vì bọn mình làm cùng một việc, hiểu rõ chưa?" Tống Dục rời khỏi phòng cậu, mất tự nhiên để lại một câu cuối cùng, "Em chạy tới sẽ ảnh hưởng đến anh, như vậy anh sẽ không thể nhận được tín hiệu của em nữa rồi."
Lời nói suông này đã lừa được Nhạc Tri Thời ít nhất một năm rưỡi, thành công tạo ra thói quen đi học độc lập.
Hồi ba tuổi là như vậy, đến khi bảy tuổi vẫn là như thế, cho nên đối với Nhạc Tri Thời mà nói, biểu đạt nỗi nhớ mong cũng không phải là một việc khó khăn gì, từ nhỏ cậu đã làm đủ rồi.
Trước khi Tống Dục cúp điện thoại, cậu lại lặp lại một lần nữa, rất nhớ anh.
Tống Dục không đáp, chỉ là sau khi tạm dừng vài giây liền nói, sẽ mang về cho Nhạc Tri Thời chút điểm tâm đặc sản của Bắc Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
RandomEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit