Chương 58: Uống rượu độc giải khát

5K 205 36
                                    

Ăn xong các món ở quán cà phê, Tống Dục lái xe đưa Nhạc Tri Thời đi về phía IKEA. Thời gian đi trên đường tương đối lâu, Nhạc Tri Thời uống thuốc xong lại bắt đầu mệt rã rời, nghiêng đầu say ngủ. Lúc chờ đèn đỏ, Tống Dục giúp cậu điều chỉnh ghế dựa thấp xuống để cậu có thể ngủ thoải mái hơn chút.

Mưa suốt một đêm, bầu trời không mấy sáng sủa, mây mù rất dày, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua từ những khe hở, trông có vẻ mỏng manh. Khi Nhạc Tri Thời ngủ sẽ ho khan vài cái, còn nhiều hơn hẳn so với lúc tỉnh, vì ở trong mộng sẽ chẳng thể nào kiềm chế được.

Tống Dục lái xe, nghĩ đến vấn đề Nhạc Tri Thời nhỏ giọng hỏi anh ở quán cà phê, rất nhiều câu đều na ná như nhau.

“Tại sao anh lại thích em?”

“Anh bắt đầu thích em từ lúc nào?”

“Điều gì đã khiến anh thích em thế?”

Anh không trả lời ngay, không phải vì không có đáp án, anh chỉ sợ không đưa ra được đáp án hay sẽ khiến Nhạc Tri Thời thất vọng.

Nhưng mấy vấn đề này cũng đều là những gì Tống Dục muốn hỏi, anh muốn biết vì sao Nhạc Tri Thời lại lựa chọn ở bên anh, là vì bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao? Hay là bởi từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn thấy mỗi anh.

Bàn về chuyện đối xử tốt với Nhạc Tri Thời, Tống Dục nghĩ có rất nhiều người đều y hệt như nhau, chẳng ai sẽ cam lòng trách móc Nhạc Tri Thời nặng nề cả. Cậu tốt bụng, yếu ớt, có một đôi mắt khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo hộ, là một cạm bẫy ngây thơ, chẳng khi nào thiếu vật hy sinh tự nguyện hiến tế.

Nhìn lại thì, trong số những người đã nhảy xuống kia, Tống Dục ngược lại là người lạnh nhạt nhất, lúc nóng lúc lạnh nhất.

Có đôi khi, cảm tình của con người thật sự chẳng có chút nguyên do nào.

Từng dòng xe cộ đều đổ lên cầu vượt, đủ loại màu sắc lẫn lộn dưới bầu trời màu xám.

Tình cảm cũng rất dễ bị lẫn lộn. Tình yêu có thể biến thành tình thân dưới sự xói mòn của thời gian, tình bạn bè thân thiết cũng có thể tiến triển thành tình yêu, lằn ranh ở giữa này cũng chẳng hề rõ ràng, Tống Dục cũng từng mất ngủ suốt bao đêm, lắc lư qua lại ở lằn ranh này.

Mâu thuẫn làm sao, anh một mặt hy vọng Nhạc Tri Thời đang tỉnh táo, phân chia rạch ròi, một mặt lại sợ Nhạc Tri Thời tỉnh táo.

Sắp đến nơi, Nhạc Tri Thời lại bắt đầu ho khan, cậu nghiêng đầu, hướng về phía Tống Dục, tư thế ngủ vô cùng an tĩnh. Tống Dục dừng xe lại, không đánh thức cậu, hai tay đặt trên tay lái ngắm cậu thêm một lát. Anh nhận ra, Nhạc Tri Thời quả thật không thay đổi quá nhiều so với lúc còn nhỏ, ngũ quan nảy nở hơn một chút, mũi cũng thẳng hơn. Nhưng khi say ngủ vẫn mang đến cho anh cảm giác hệt như hồi ba tuổi.

Anh đã từng cực kỳ giận dỗi nghĩ rằng, tốt nhất Nhạc Tri Thời năm ba tuổi ấy chưa từng đến nhà bọn họ, vẫn luôn ở lại nước Anh. Có lẽ đến trước khi vào đại học sẽ đi theo chú Nhạc về nước, ở lại tại nhà họ Tống một kỳ nghỉ hè.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ