Chương 34: Vật kỷ niệm ngày tốt nghiệp

4.1K 262 62
                                    

Nhạc Tri Thời hoài nghi, trong lúc cậu đang xin bùa hộ mệnh, có người đã cầu mưa.

Giang Thành tháng sáu, lượng mưa thậm chí đều phải dùng tới Đông Hồ* làm đơn vị đo để tính toán, người địa phương sẽ chỉ nói, hôm nay lại mưa mấy cái Đông Hồ. Nhạc Tri Thời ước lượng bằng mắt, hai ngày thi đại học này phỏng chừng phải mưa đến sáu cái hồ. Sáu là một con số rất đẹp, anh mình thi đại học nhất định phải may mắn.

*Đông Hồ là một hồ nước ngọt của Trung Quốc

Địa thế nơi trường thi của Tống Dục rất thấp, ngập thành một vùng, sân thể dục xây trũng gần như đã thành một cái hồ. Nhạc Tri Thời ngồi trong xe Lâm Dung nhìn thời gian, còn lại không đến năm phút nữa.

Mưa chảy xuống theo mặt kính thủy tinh của cửa sổ xe, Nhạc Tri Thời nhìn không rõ bên ngoài, lén lút hạ thấp cửa sổ xe xuống một chút. Các bậc phụ huynh cầm ô đã lấp kín cả cổng trường, nước mưa ùa vào từ khe hở chỗ cửa sổ xe làm ướt mái tóc Nhạc Tri Thời.

Không lâu sau, từ nơi không xa mấy, cậu nhìn thấy một bóng người cao gầy cầm ô, đang xuyên qua những người lớn chen chen chúc chúc đi về phía bọn họ.

"Anh con ra rồi." Nhạc Tri Thời mới vừa nói xong bèn mở cửa xe, vẫy vẫy tay về phía Tống Dục. Mưa to chui thẳng vào trong xe, Nhạc Tri Thời chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay liền run cầm cập.

Bước chân Tống Dục rõ ràng nhanh hơn một chút, cúi người tiến vào trong xe rồi đóng cửa lại, khóa cơn mưa ở bên ngoài.

Trên chỗ ngồi đều là tài liệu ôn tập của Nhạc Tri Thời. Cậu vội vàng thu dọn, chừa ra chỗ ngồi cho Tống Dục.

"Bố con vẫn còn đang họp." Lâm Dung lấy một chiếc khăn lông khô được gấp gọn ngay ngắn từ túi tote lớn ra, chuyển qua đưa cho Tống Dục, "Lát nữa sẽ gặp chúng ta ở chỗ ăn cơm, con muốn ăn gì?" Bà tuy rằng hỏi như vậy, nhưng cũng biết Tống Dục tám phần chỉ biết nói tùy mẹ.

Tống Dục đặt chiếc ô ướt đẫm ở bên chân, "Tôm hùm đất đi."

Nhạc Tri Thời nghe xong, so với ai khác cũng đều vui vẻ hơn, "Con cũng muốn ăn tôm hùm đất."

Lâm Dung vẫn có chút giật mình, không nghĩ tới anh lại muốn ăn cái này, "Được thôi, mẹ nói với bố con một tiếng đã."

Bọn họ lái xe ô tô đến trước nhà hàng, trên đường đi, dường như mưa càng lúc càng to hơn, còn có cả sấm. Nhạc Tri Thời sợ sấm hoàn toàn là phản ứng sinh lý, tiếng động vừa hết cậu liền không nhịn được run rẩy. Thói quen này khi còn nhỏ cũng vẫn còn tốt, trưởng thành rồi lại luôn làm cậu khó xử, bởi vậy cậu đều phải cố gắng nhịn xuống, không để bản thân phát run. Mọi người vốn đang tán gẫu trong xe, Nhạc Tri Thời vì quá sợ hãi đã tự động thoát khỏi đề tài.

Tống Dục nhận thấy được bèn lấy túi đi thi ra, đẩy tới giữa hai người họ, thấp giọng nói, "Món đồ em cho anh rất hữu dụng."

Lực chú ý của Nhạc Tri Thời rất nhanh đã bị dời đi, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt Tống Dục, nhỏ giọng hỏi: "Thật không? Anh thi tốt lắm sao?"

Tống Dục gật gật đầu.

Nhạc Tri Thời rất nhanh đã bắt đầu vui vẻ, nhưng cũng không cao hứng được lâu. Một tia sét đánh xuống, vào đúng lúc cậu đang định mở miệng, cậu lại bắt đầu run rẩy, ngay cả giọng nói cũng hơi run, "Thật tốt quá......"

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ