Những lời này của Tống Dục có vẻ đã chọc trúng chỗ đau của Vương Kiệt, ngược lại càng tức giận hơn mà nhìn về phía Nhạc Tri Thời.
Trừng cái gì mà trừng, tao còn chưa trả lại cho mày một đấm đâu đấy. Nhạc Tri Thời không khách khí mà trừng lại hắn.
Tống Dục đi về phía Nhạc Tri Thời, nhận lấy đồng hồ rồi cúi đầu cẩn thận đeo lên, “Bọn họ muốn bắt nạt em, có thể đánh lại, làm cho bọn họ biết em không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Nhưng nếu cứ tao một đấm mày một đá thì cơn giận sẽ không tiêu tan, quy luật không hề đơn giản như vậy.”
Nói xong, anh nhìn vào đôi mắt của Nhạc Tri Thời, “Phải tự mình học được cách xử lý, giải quyết vấn đề.”
Tưởng Vũ Phàm vẫn luôn thành thành thật thật ôm cặp sách của Nhạc Tri Thời, đứng một bên nhìn không dám lên tiếng, vừa thấy Tống Dục sang bên này vội cung kính gọi một tiếng đàn anh Tống Dục. Tống Dục gật đầu một cái, cầm lấy cặp sách của Nhạc Tri Thời từ trong tay hắn.
Nhạc Tri Thời đương nhiên hiểu rõ lời nói của Tống Dục. Chuyện này không thể cứ tiếp tục như vậy được, cũng giống như phim truyền hình hay nói vậy, oan oan tương báo khi nào chấm dứt. Tuy rằng Vương Kiệt bắt nạt bạn học, là kẻ đầu sò thu phí bảo kê, lại còn hay mắng chửi người khác, nhưng lúc ấy khi hắn nói ra câu kia cũng không phải là nhằm vào cậu.
Nhạc Tri Thời xoa xoa chóp mũi, liếc mắt một cái nhìn Tống Dục, lấy hết can đảm đi về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt còn tưởng rằng cậu muốn ra tay vội bày ra tư thế đối địch, “Đừng tưởng rằng mày có anh trai là tao sẽ sợ nhé! Tao…”
“Cậu còn nhớ rõ câu cuối cùng cậu chửi tôi trong phòng vệ sinh hôm trước không?” Nhạc Tri Thời nhìn vào cặp mắt của Vương Kiệt.
Đôi mắt to tròn của cậu để lộ ra một dao động cảm xúc rất nhỏ nhưng đã bị Vương Kiệt nhận thấy, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, “Muốn ra tay thì trực tiếp đánh luôn đi, vô nghĩa cái…” Mắng được một nửa, hắn bỗng nhiên khựng lại, chợt nhớ ra cảnh tượng ngày hôm đó.
Nhạc Tri Thời tiếp tục nói: “Bị cậu nói trúng nên tôi mới tức giận như thế.”
“Tao…” Lời nói của Vương Kiệt nghẹn trong cổ họng. Hắn náo loạn đánh nhau, trốn học trèo tường, bắt nạt bạn học, đã làm hết sạch những việc thầy cô không cho làm rồi, cái chuyện cỏn con này thì tính là gì? Chẳng là cái thá gì cả. Hắn chính là một tên côn đồ không bằng cấp, không nghề nghiệp, tương lai liếc mắt một cái đã có thể thấy, sau khi trưởng thành rốt cuộc cũng chỉ là tên lưu manh chơi bời lêu lổng mà thôi.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới bản thân mình sẽ vì một câu mắng chửi người khác mà sinh ra cảm xúc áy náy.
“Nhưng ra tay đánh cậu là tôi không đúng.” Nhạc Tri Thời rũ mắt xuống, “Xin lỗi.”
Sự tình hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Vương Kiệt có chút lúng túng, hắn chỉ định trả thù Nhạc Tri Thời thích xen vào chuyện của người khác một xíu thôi, bởi vậy mới đâm thủng lốp xe của cậu, lại tìm người chặn cậu cho cậu nếm chút dạy dỗ, về sau mới không dám ra vẻ anh hùng nữa. Nhưng hiện tại nghe được câu nói của Nhạc Tri Thời, lại thấy vết bầm tím trên mặt cậu còn chưa hoàn toàn biến mất, Vương Kiệt bỗng bắt đầu hoảng loạn. Nói cho cùng, phô trương thanh thế chỉ có chính hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
De TodoEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit