Chương 47: Một đêm cuối cùng

3.9K 218 61
                                    

Cơ thể Nhạc Tri Thời không tự giác cứng đờ.

Hóa ra cho người khác mượn đùi làm gối đầu sẽ khẩn trương như vậy sao? Cậu không khỏi nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, dường như đã thường xuyên gối lên đùi Tống Dục, ngủ đến cực kỳ quen thuộc.

Giờ đây nhân vật đã thay đổi, Nhạc Tri Thời chợt có một thể nghiệm thần kỳ, đồng thời cũng sinh ra một cảm giác gánh nặng nhỏ bé, không dám động đậy tí nào, sợ Tống Dục cảm thấy không thoải mái, ngủ không được ngon.

Cậu cúi đầu, thấy tay Tống Dục nhẹ nhàng đặt trên đầu gối mình, ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, là đôi tay đẹp nhất mà từ bé đến lớn Nhạc Tri Thời từng trông thấy.

Quan trọng nhất là anh còn đeo chiếc đồng hồ cũ kia.

Nhạc Tri Thời không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng Tống Dục vẫn sẽ luôn đeo nó, lúc ấy mình nên tích góp nhiều hơn chút, mua cho anh một chiếc đồng hồ đẹp hơn, quý hơn.

Xe đi rất ổn định, nhưng gặp phải giờ cao điểm, bên ngoài vô cùng ầm ĩ, Nhạc Tri Thời học dáng vẻ của Tống Dục khi dỗ cậu ngủ, dùng tay nhẹ nhàng che lại sườn mặt Tống Dục, nhìn ra bên phía ngoài cửa sổ.

Đám mây bao lấy hoàng hôn đã biến thành màu cam ánh hồng mềm mại.

Bầu trời là một bát canh nấm tuyết ngọt ngào trong suốt, bên trên là một viên kẹo bông to lớn vị bưởi nổi bồng bềnh.

Lúc sắp về đến nhà Tống Dục đã tỉnh lại, anh cởi mũ rồi nhanh chóng sửa sang mái tóc, tiếp tục đội lên lần nữa, xoay xoay cổ. Tỉnh lại trùng hợp như vậy, Nhạc Tri Thời cũng hoài nghi rốt cuộc anh có ngủ không.

“Ngủ thoải mái chứ?”

Bộ dạng sốt ruột dò hỏi của Nhạc Tri Thời tựa như một app vừa mới download xong đã yêu cầu người dùng bình luận phản hồi.

Tống Dục chỉ trông ra ngoài cửa sổ, không nhìn cậu.

“Cũng được.”

Nghe không ra là ngữ khí gì, nhưng Nhạc Tri Thời đã rất vui vẻ, cho dù chân có chút tê dại.

Người một nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên khó có được, chúc mừng Nhạc Tri Thời vượt qua cửa ải thi đại học lần này. Tống Cẩn nhịn không được uống chút rượu, ăn một hồi liền nhắc đến bố Nhạc Tri Thời, khuôn mặt căng đến đỏ bừng, suýt chút nữa đã khóc nấc lên, may mà có Nhạc Tri Thời và Lâm Dung ở hai bên dỗ dành mới không thật sự rơi nước mắt.

“Nhạc Dịch có thể cười chết nếu nhìn thấy anh như thế mất thôi.” Lâm Dung ngồi về chỗ của mình, múc một bát canh cho Tống Cẩn, “Lớn đầu bằng này rồi.”

Tống Cẩn thở dài một hơi, “Mấy ngày nay, hôm nào anh cũng nói với Nhạc Dịch ở trong văn phòng, bảo cậu ấy phù hộ Lạc Lạc đừng xảy ra sự cố gì, nhất định phải may mắn thuận lợi.”

Trên bàn làm việc trong văn phòng ông vẫn luôn đặt tấm ảnh chụp chung của bọn họ thời cấp 3.

Nghe thấy câu này, vẻ mặt Tống Dục không cảm xúc hỏi, “Chú ấy trả lời bố chứ?”

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ