Chương 76: Thừa kế trước

253 7 1
                                    

Chuyến tàu mà bọn họ đang ngồi chính là chuyến cuối cùng trong ngày, khi đến Quảng Châu đã gần 12 giờ đêm.

Lúc Nhạc Tri Thời xuống xe mới vừa tỉnh ngủ, cả người đều lơ ma lơ mơ, vẫn luôn được Tống Dục nửa ôm vào ngực dẫn ra khỏi bến.

Cậu nghĩ đến việc phải gửi tin nhắn báo cho Tưởng Vũ Phàm bèn duỗi tay lần tìm điện thoại, chợt cảm thấy hơi là lạ.

Hình như trước đó cậu đã nhét điện thoại vào túi bên trái kia mà.

Trên lối đi toàn người với người, ai ai cũng đều vội vàng. Nhạc Tri Thời vẫn còn đang buồn ngủ, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy chiếc cặp của một người đàn ông chưa được đóng kín, một cái túi đen nho nhỏ ở bên trong đang lung lay chực rơi xuống. Cậu nói với Tống Dục một câu rồi phóng nhanh qua đó, kịp thời đón được cái túi bé xinh ấy.

“Anh này.” Nhạc Tri Thời vỗ vỗ vai người nọ, chờ đến khi đối phương quay đầu lại bèn đưa chiếc túi trong tay ra, “Đồ anh đánh rơi ạ.”

Người nọ đầu tiên cảm ơn rối rít, lúc ngẩng đầu lên lại lộ vẻ kinh ngạc đầy mặt, “Cháu là cậu nhóc con lai đẹp trai ngồi trên máy bay đó sao?”

Bấy giờ, Nhạc Tri Thời mới nhận ra đối phương chính là người đàn ông ngồi ghế cạnh mình trên chuyến bay ban nãy. Cậu nở một nụ cười tươi, “Trùng hợp ghê, không ngờ chúng ta lại ngồi cùng một chuyến tàu.”

“Đúng đấy, cảm ơn cháu nhiều nhé, trong này toàn là giấy tờ tùy thân của chú thôi, nếu để mất thì rắc rối lắm.” Người đàn ông nhét cái túi vào trong cặp, kéo khóa cẩn thận, “Nhóc đẹp trai qua bên này có ai đón không? Để chú đưa cháu đi nhé.”

Nhạc Tri Thời vô thức ngoảnh đầu lại, trông thấy Tống Dục đang kéo vali đi tới, “Không cần đâu, chú cứ đi trước đi ạ.”

“Nếu cháu có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhớ tìm chú nhé.” Người đàn ông lấy một tấm danh thiếp ra từ trong túi áo đưa cho cậu rồi mệt mỏi rời đi.

“Ai thế?” Giọng điệu Tống Dục nhàn nhạt, nhưng lại thẳng thừng duỗi tay ra lấy đi tấm danh thiếp Nhạc Tri Thời đang cầm trong tay, cụp mắt đánh giá, “…… Chu Thành Vĩ, công ty TNHH Minh Thường, còn là phó tổng giám đốc..”

“Chú ấy ngồi cạnh em lúc ở trên máy bay ấy mà.” Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay Tống Dục, cất giọng mềm mại, “Anh ơi em buồn ngủ quá đi à.”

Tống Dục nhét tấm danh thiếp vào ngăn ngoài chiếc balo của Nhạc Tri Thời rồi dẫn cậu rời khỏi bến tàu.

Bên ngoài đang mưa tầm tã nhưng lại không lạnh lắm, tiếng mưa rơi ồn ào, đám đông ra khỏi bến cũng vô cùng nhốn nháo. Tống Dục đứng lẫn trong đó, vì có vẻ quá mức bình tĩnh mà hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Anh bung chiếc ô màu đen, kéo Nhạc Tri Thời sát vào trong lồng ngực, sau đó gọi xe taxi đưa hai người họ đến khách sạn anh đã đặt trước khi còn ngồi trên tàu cao tốc.

Mưa rất to, gần như đang trút hết lên cửa sổ xe, ánh đèn neon trên đường phố ngoài cửa sổ đều mờ đi, biến thành những quầng sáng tầng tầng lớp lớp hình tròn mềm mại. Nhạc Tri Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay mình bao lấy mu bàn tay hơi lành lạnh của Tống Dục.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ