Chương 77: Mưa to ập đến (*)

427 17 6
                                    

CẢNH BÁO CỦA EDITOR: ĐẬM Ù Ù!

--

Ngay từ khi còn nhỏ, Tống Dục đã rất thích trêu Nhạc Tri Thời. Bởi cậu ngây thơ, nghe lời, chẳng hề giấu giếm hay giành giữ gì với anh.

Cho dù yêu cầu Nhạc Tri Thời làm bất cứ điều gì, cậu cũng đều cực kỳ vui vẻ làm theo, thậm chí còn cảm thấy được làm chuyện gì đó cho Tống Dục là một việc vô cùng hạnh phúc. Sau khi Tống Dục phát hiện ra điều này đã cố tình kìm nén ham muốn đòi hỏi của bản thân, dù anh quả thật rất khao khát được làm như vậy. 

Anh vẫn luôn lo lắng Nhạc Tri Thời sẽ đối xử với tất cả mọi người bằng tấm lòng đơn thuần ấy. Một khi nghĩ đến khả năng này, Tống Dục liền cảm thấy buồn phiền, thậm chí là khổ sở.

Nhạc Tri Thời có một khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác sẵn lòng thân cận và bảo vệ, cũng khiến họ nảy sinh tâm tư sâu xa, thầm kín, rồi lại khinh thường những hành động ấy. Thuở thiếu thời khi còn yêu thầm cậu, Tống Dục luôn luôn cảm thấy lo lắng trước sự quyến luyến không nỡ xa rời đối với anh trai lớn mà Nhạc Tri Thời biểu lộ ra. Nếu không thể chiếm được cậu, anh thà rằng Nhạc Tri Thời không bao giờ mỉm cười với anh, không xuất hiện trước mặt anh, sống như hai người xa lạ hoàn toàn chẳng quen biết gì nhau, chừa lại cho anh một con đường sống, một lối thoát hẳn hoi.

Vào những đêm mất ngủ, anh thậm chí sẽ nói với bản thân, thật ra Nhạc Tri Thời là một cạm bẫy dùng hình tượng hồn nhiên, ngây thơ để ngụy trang, mọi sự ỷ lại, lấy lòng hay ấm áp vốn không hề nhắm vào riêng ai, từng người mà cậu gặp gỡ đều sẽ xuất hiện ảo giác được tôn sùng, được yêu thương. Trong đám người lớp lớp tiến lên rồi lại ngã xuống ấy ai ai cũng bị kẹt lại, giống như anh.

Vừa điên cuồng muốn chiếm giữ lại vừa không ngừng thuyết phục chính mình trả tự do cho cậu. Suốt nhiều năm qua, tình cảm của Tống Dục cứ luôn bị chia tách như vậy.

Mà Nhạc Tri Thời lại hoàn toàn chẳng hay biết gì về những chuyện ấy.

“Em không biết…” Nhạc Tri Thời gần như chỉ dùng giọng hơi để trả lời câu hỏi của Tống Dục. Cậu không chắc mình tỏ ra như vậy là vì chột dạ khi nói dối hay vì căng thẳng nữa.

Cậu sạch sẽ như một trang giấy trắng, dù chỉ là một động tác nhỏ của Tống Dục cũng có thể kích phát điểm bắt lửa nơi cậu, vừa chạm là cháy.

Nghe thấy câu hỏi của anh, Nhạc Tri Thời không tránh khỏi nghĩ tới đôi tình nhân thân mật kia, nghĩ đến chuyện có thể sẽ xảy ra giữa họ. Nhưng nói thật ra, cậu đã không còn nhớ rõ vẻ ngoài của hai người ban nãy, mọi tưởng tượng hỗn loạn và cuồng nhiệt trong đầu đều là hình bóng của Tống Dục và cậu.

Khoảng cách giữa cậu và Tống Dục quá gần, chóp mũi chạm vào nhau, mùi hương sạch sẽ, dễ chịu trên người Tống Dục dẫn dụ Nhạc Tri Thời tiến gần về phía anh, hệt như một sự cám dỗ trăm phần trăm hiệu quả. Hơi thở của cậu không sao nén được mà trở nên dồn dập hơn, chẳng thể chờ nổi nụ hôn của Tống Dục bèn khó nhịn áp sát lại gần anh muốn hôn lên bờ môi ấy.

Nhưng Tống Dục lại né ra sau.

Đôi mắt Nhạc Tri Thời lộ vẻ mờ mịt cùng đôi chút thất vọng do bị cản trở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ