Vừa có mạch thiết kế chính, tiến độ của nhóm nhỏ thuộc khoa luật hệt như bắt đầu chế độ tăng tốc, năm người chia nhau nhiệm vụ cho ba phần nội dung chính, mỗi lần mở họp đều sẽ nảy ra thêm nhiều ý tưởng mới. Vốn tưởng rằng họ đã rút phải một chủ đề khó nhằn, không đủ sáng tạo lại chẳng ngờ những ý tưởng thiết kế đang ngày một hoàn thiện hơn.
“Chị tìm một lượt trong đội bóng rổ trường mình, lại kiếm thêm cả ở đội tuyển khoa, khó khăn lắm mới tìm được mấy người.” Nam Gia lấy Ipad, mở ảnh chụp người mẫu đã chọn lựa cẩn thận ra cho mọi người xem.
Lướt qua từng tấm ảnh, Trần Bì và Chu Nhất xem đến hăng say, “Úi cậu bạn này đẹp trai nè!”
“Người này cũng không tệ, cơ bắp phát triển ghê.”
Nam Gia nhịn không được cười rộ lên, “Sao hai đứa cứ gay gay thế nào ấy?”
Trần Bì vuốt nhẹ mũi, “Ơ kìa, ai mà chả muốn có một khuôn mặt đẹp để sau này lớn lên được mặc chính những bộ trang phục mà mình thiết kế chứ, tuyệt vời biết bao. Mẫn nhi cũng được mà, bọn em cũng cần mấy bạn nữ xinh xắn nữa.”
“Sẽ có các bạn nữ xinh xắn, lần này lúc chị đến đội bóng rổ của trường đã cố tình chạy sang bên đội cổ động viên và ban lễ nghi một chuyến rồi.” Nam Gia lại lướt thêm hồi lâu, “Mấy đứa xem này, ai cũng xinh quá phải không?”
Nhạc Tri Thời nhìn những người mẫu muôn màu muôn vẻ được lựa chọn này bèn không nhịn được cảm khái, “May mà chị quen biết rộng rãi, tài nguyên phong phú, đi đến đâu cũng đều có người quen có thể giúp đỡ.”
Nam Gia cố ý hất tóc ra sau vai, “Ôi, ai bảo chị người gặp người mê chứ.”
Khúc Trực vẫn luôn ngồi bên cạnh chăm chú vẽ vời đột nhiên ngẩng đầu, quay mặt sang nhìn về phía Nam Gia.
“Chị đổi dầu gội rồi à?”
Nam Gia ngẩn ra một giây, có chút bất ngờ trước sự tỉ mỉ của cô nàng, “À… phải, vậy mà em cũng nhận ra được.”
“Thơm lắm.” Khúc Trực lại cúi đầu, tiếp tục vẽ bức tranh còn đang dang dở.
Nhạc Tri Thời cố ý liếc nhìn bức vẽ của Khúc Trực, tuy khuôn mặt người mẫu trên mặt giấy khá mờ song kiểu tóc cùng cảm giác tổng thể mang lại gần như giống y hệt Nam Gia.
“Với dàn trai xinh gái đẹp chất lượng và vẻ ngoài của các nhà thiết kế.” Trần Bì dõng dạc cất lời, “Sẽ hạ gục toàn trường chỉ trong nháy mắt, xin hãy trao cho bọn em giải thưởng đoàn thể bắt mắt nhất đi ạ.”
Tiểu Kỳ cũng nhỏ giọng tán thành, “Có đội bóng rổ thôi cũng đã thắng…”
“Hầy.” Nam Gia lại thở dài, “Chị còn tưởng có một quân át chủ bài cơ, nhưng át chủ bài lạnh lùng quá nên từ chối chị rồi.”
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu va phải tầm mắt của Nam Gia. Nam Gia đau lòng gật đầu với cậu, “Em nghĩ đúng rồi đấy, là Tống Dục.”
“Úi!” Trần Bì vỗ đùi, “Đàn anh Tống Dục ấy ạ?”
Nhạc Tri Thời có chút kinh ngạc, “Anh cũng biết anh ấy ư?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
RandomEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit