Chương 17: Giả thiết có tồn tại

4.6K 384 75
                                    

Tưởng Vũ Phàm đang thám thính tiết tự học buổi sáng, khi vừa tiến vào phòng học đã nghe thấy chuyện Nhạc Tri Thời đánh nhau, cặp cũng chưa kịp cởi đã chạy vụt ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Khi đuổi tới phòng vệ sinh, chủ nhiệm giáo dục đã ở nơi đó rồi.

Trong phòng vệ sinh chỉ có mấy mét vuông là khung cảnh đánh nhau rồi lại can ngăn chen chúc. Tưởng Vũ Phàm dùng vai đẩy người sang hai bên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nhạc Tri Thời. Vành mắt phải của cậu tím xanh, khóe miệng bị rách, áo sơmi cũng giật tung, một chút máu còn văng trên phần lưng áo đồng phục bằng len, ngay cả huy hiệu của trường học cũng biến thành màu đỏ.

Trên mặt cậu là lệ khí mà ngày thường chưa bao giờ có.

“Mấy người các cậu đi cùng tôi xuống văn phòng, còn những người khác đang nhìn cái gì hả? Không nghe thấy tiếng chuông reo à? Trở về học tiết tự học hết đi!”

Tưởng Vũ Phàm đến chết cũng không rõ vì sao Nhạc Tri Thời lại đánh nhau với người khác. Đây hoàn toàn không phải là tác phong thường ngày của cậu, nếu nói là bị quỷ nhập hắn cũng sẽ tin. Không riêng gì hắn, cả lớp khi nghe tới chuyện này đều đờ ra.

“Ai đánh nhau cơ? Nhạc Tri Thời á? Mày đang muốn chọc tao cười đấy à……?”

“Không phải đâu, đừng nói là đánh nhau, Nhạc Tri Thời ngay cả đi muộn cũng không có, ờ thì cứ trừ hôm khai giảng đầu tiên đi.”

“Thấy bảo là ra mặt giúp một người nhảy lớp của lớp bên cạnh đấy. Ngày thường cũng không thấy hai người họ qua lại mà nhỉ, đáng để cậu ấy phải đánh nhau với loại người như Vương Kiệt ư?”

“Còn là một đánh bốn đấy.”

“Vãi, Lạc Lạc trâu bò.”

Lại có người bám lấy cửa sổ ở tổ 4 nhìn sang khu dạy học cấp 3 phía đối diện. Văn phòng hành chính của các chủ nhiệm và chủ nhiệm phụ trách đều nằm ở tòa nhà thứ hai, tầng 3 đối diện.

“Chả thấy gì hết……”

“Chắc vẫn đang giáo huấn đấy nhỉ? Không chừng lát nữa sẽ phải ra hành lang viết bản kiểm điểm đấy.”

Tưởng Vũ Phàm sốt ruột không chịu nổi, tâm tình không yên lại nghe thấy nữ sinh bàn trên đang nhắc đến một người trong cuộc khác.

“Trình Minh Minh ấy, cậu ta đã sớm có hiềm khích với Vương Kiệt rồi. Hình như trước kia bọn họ là bạn học hồi cấp 1 đấy. Lần trước ăn cơm ở căng tin tớ có nghe thấy cậu ta nói với người khác là trong nhà Vương Kiệt kia rất nghèo, còn nói hắn từng trộm tiền của cậu ta.”

“Thật không? Vậy……”

“Dù sao Vương Kiệt cũng không dễ chọc, nói Trình Minh Minh không có bố mẹ quản. Tớ cứ có cảm giác lần này Lạc Lạc bị hố rồi, tự nhiên lại dính vào việc như vậy. Không chừng đến lúc đó hai bên đều không nhận, ngược lại là Lạc Lạc không đúng mất.”

Nghe được mấy chứ không có bố mẹ quản này, Tưởng Vũ Phàm chợt cảm giác được điều gì đó, lại lo lắng Nhạc Tri Thời chịu thiệt bèn đứng lên lấy cớ đau bụng xin đi WC, thật ra lại chạy tới khu dạy học phía đối diện.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ