Chương 43: Manh mối mơ hồ

3.7K 233 124
                                    

Nhạc Tri Thời cũng không biết mình đã làm ra động tác này như thế nào.

Dường như suy nghĩ cứ tự nhiên mà vậy bật ra trong đầu, kể cả hình ảnh Tống Dục ôm lấy cậu lúc trước. Nhưng sau khi đã thật sự chui vào trong lòng anh, nghe thấy nhịp tim đập của Tống Dục, Nhạc Tri Thời bừng tỉnh lại, cảm thấy bản thân mình đã điên rồi.

Sấm sét lại một lần nữa đánh xuống, Nhạc Tri Thời vốn đang muốn rời đi lại theo bản năng túm lấy quần áo Tống Dục.

Cậu nghe thấy giọng nói mang theo vẻ mờ mịt của Tống Dục.

“Em nói gì?”

Quả nhiên không nhớ rõ.

Nhạc Tri Thời bỗng dưng nảy sinh cảm xúc không cam lòng, thật ra đối với bọn họ mà nói, ôm cũng không tính là một chuyện to tát hay quan trọng gì. Khi còn nhỏ, Tống Dục cũng thường xuyên ôm cậu, lúc đang học tiểu học, khi trời đổ mưa to, cũng là cậu nhóc Tống Dục sẽ bế cậu lên để cậu có thể giống như một chú koala vòng trên người, không giẫm phải nước mưa.

Tuy rằng khi có sấm sét không được cho phép ôm ngủ, nhưng vào những lúc cậu buồn bã, Tống Dục sẽ chủ động ôm cậu. Ôm là một cách an ủi không tiếng động.

Đối với Nhạc Tri Thời mà nói, những điều này đều đã tập mãi thành quen, nhưng cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng cảnh tượng ôm nhau với Tống Dục trong lúc ngủ.

Rõ ràng cậu là người được ôm lấy, nhưng bên chủ động lại không nhớ rõ bất cứ điều gì.

Đổi lại là một người khác nằm bên cạnh, anh cũng sẽ xoay người rồi ôm vào trong ngực sao?

“Em không nói dối, là như này này.” Nhạc Tri Thời có chút cố chấp lặp lại một lần, nâng đầu đang chôn trong ngực anh lên, nhìn vào đôi mắt Tống Dục.

Khoảng cách thật gần, cho dù là trong bóng đêm, cậu cũng có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Tống Dục, có thể cảm giác được anh đang nhíu mày.

“Anh không hề cho rằng em nói dối.” Nhịp tim đập của Tống Dục còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Nhạc Tri Thời, cảm giác chấn động càng bị khuếch đại trong đêm tối, “Anh chỉ không nhớ rõ đã từng xảy ra chuyện như vậy thôi.”

Nói xong, anh dừng một chút, lại nói: “Xin lỗi, lúc ngủ không được tỉnh táo lắm.”

Nhạc Tri Thời dần buông lỏng tay ra, ngay khi một tia sáng trắng lóe lên bèn chủ động rời khỏi lồng ngực Tống Dục trong nháy mắt. Cậu bỗng nhiên nghĩ thông suốt, đoán chừng khi đó Tống Dục chẳng qua chỉ coi cậu như chiếc gối ôm đặt trên giường hoặc chăn màn này kia, điều này cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

“Anh không cần phải xin lỗi, em cũng chỉ nêu ví dụ thử thôi.”

Một ví dụ về cái ôm cũng không đại biểu cho điều tuyệt vời gì.

Cách nhau vài centimet, Nhạc Tri Thời thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Tống Dục, “Thật ra em rất thích cảm giác khi anh ôm lấy em, rất có cảm giác an toàn.” Dường như lo sợ sẽ bị khiển trách, Nhạc Tri Thời lại nhanh chóng tự mình thừa nhận, “Nhưng điều này rất kỳ quái, em biết.”

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ