Khi đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, cuối cùng, Nhạc Tri Thời mới tỉnh táo lại phần nào từ giấc ngủ say. Cậu nhắm nghiền hai mắt, duỗi dài cánh tay ra sờ soạng lung tung cả buổi, cuối cùng sờ thấy điện thoại bèn chọc rất lâu vào màn hình mới tắt được đồng hồ báo thức.
Ý thức còn chưa tỉnh táo, cậu híp mắt, muốn nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ, mơ mơ màng màng ấn nút nguồn bên cạnh, màn hình sáng lên, 9 giờ 03 phút. Vốn định bụng ngủ thêm một lát nữa, nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra màn hình chờ hơi là lạ, mới phản ứng lại đây là di động của Tống Dục.
Điện thoại của bọn họ cùng loại, màu sắc giống nhau, ngay cả ốp điện thoại cũng y hệt, là Nhạc Tri Thời mua dựa theo Tống Dục.
Chẳng qua màn hình chờ của cậu là nhân vật anime cậu thích, mà màn hình chờ của chiếc điện thoại này là một bức ảnh. Trên tấm ảnh chụp là cảnh mặt trời lặn ven cổng Lăng Ba, các mảnh vàng nhỏ xíu sáng rực rải rác giữa những gợn sóng lấp lánh.
Rõ ràng cả người vẫn lơ ma lơ mơ, vậy mà chỉ một bức ảnh này đã chạm đến nơi mềm mại trong trái tim Nhạc Tri Thời. Thứ cậu nhìn thấy dường như không phải là hồ, cũng chẳng phải hoàng hôn, mà là Tống Dục ngồi một mình trên chiếc ghế dài ở ven hồ.
Nhạc Tri Thời không dám nghĩ anh đã dùng tâm tình thế nào để chụp bức ảnh này.
Phòng ngủ chỉ kéo một lớp rèm mỏng trắng tinh, ánh nắng ngày thu xuyên qua nó tiến vào trong, tràn ngập toàn bộ không gian. Đặt điện thoại xuống, Nhạc Tri Thời lại chui vào trong chăn một lần nữa, Tống Dục nằm nghiêng bên cạnh cậu, khuôn mặt khi ngủ rất trầm lặng, nhưng dịu dàng hơn chút so với ngày thường. Nhạc Tri Thời kề sát vào anh, lẳng lặng ngắm nghía gương mặt đã nhìn từ bé đến lớn một cách chăm chú.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Dục sẽ thích cậu. Đây là một lựa chọn đã bị loại bỏ từ lâu khỏi quan niệm thế tục và phép tắc luân lý của cậu với thân phận một người em trai. Nhưng kỳ lạ thay, Nhạc Tri Thời cũng không cảm thấy Tống Dục sẽ thích người khác. Sinh ra với một khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa anh tuấn, anh là người có tính kỷ luật và tự giác cao, ưu tú, nói năng thân trọng, chắc hẳn nên được người khác săn đón, nhưng tuyệt đối sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.
Ấy vậy mà người này lại dừng lại nhiều năm như vậy vì cậu.
Rõ ràng nói “Em cứ đứng nguyên tại chỗ chờ anh” lại chậm chạp không dám tiến tới, biến thành người thật sự chờ đợi ở nơi ấy.
Không muốn đánh thức anh, Nhạc Tri Thời nhổm nửa người dậy, cử động nhẹ nhàng sáp lại gần, kề lên môi Tống Dục, kế hoạch ban đầu là một nụ hôn chào buổi sáng ngắn ngủi, nhưng vì lưu luyến mà nán lại thêm vài giây, kết quả thất thủ.
Chẳng biết cánh tay Tống Dục đã vòng đến sau lưng cậu từ khi nào, đè thắt lưng cậu xuống, trực tiếp lật người cậu lại, đè cậu trên chiếc giường mềm mại làm sâu thêm nụ hôn này.
Một cánh tay khác của anh ấn cổ tay Nhạc Tri Thời xuống bên gối, khi Nhạc Tri Thời nhắm mắt còn xen kẽ các ngón tay mình vào giữa khe hở ngón tay cậu, mạnh mẽ đan mười ngón tay với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
DiversosEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit