Chương 63: Nảy sinh linh cảm

3.5K 164 44
                                    

Nhạc Tri Thời tỏ vẻ nghi ngờ đối với câu trả lời của anh, nhưng giờ đây cậu đang cảm thấy thiếu oxy, không có thời gian rảnh rỗi mà suy xét, vì thế bèn cứ ôm eo Tống Dục như vậy, nằm nhoài trên người anh một chốc, chờ đến lúc trở lại bình thường rồi mới lại ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn hôn lên môi anh mấy cái, nhỏ giọng nói rất nhiều lần câu “Nhớ anh lắm”.

Không gian khép kín, nhà vệ sinh lại có mùi hương liệu rất nồng, sợ kích thích đến đường hô hấp của Nhạc Tri Thời, Tống Dục không để cậu nán lại ở chỗ này quá lâu. Anh hôn lên trán Nhạc Tri Thời một cái, lại cởi áo khoác gió ra mặc vào cho cậu, dẫn cậu rời đi.

Vừa ra tới đường đã bị gió lạnh ập thẳng vào, Nhạc Tri Thời quấn áo gió của Tống Dục, đi theo Tống Dục lên xe của anh. Mới vừa ngồi xuống, cậu bèn hỏi thẳng: “Anh phải về ký túc xá à? Hay là về nhà trọ?”

Tống Dục thắt dây an toàn, “Nhà trọ đi, mấy đứa bạn cùng phòng của anh còn đang ở Bắc Kinh.”

Nghe thấy câu này, Nhạc Tri Thời nghiêng người sang, đặt tay mình lên cánh tay Tống Dục, “Thế em đến được không? Em muốn đến.”

Tống Dục không trả lời ngay mà khởi động xe, được một lát lại nhìn về phía Nhạc Tri Thời, “Em đúng là chẳng sợ anh chút nào.”

Câu nghi vấn được anh nói ra chắc chắn đến mức chẳng khác nào câu trần thuật, như thể Nhạc Tri Thời nên có chút xíu lòng đề phòng mới đúng. Dù sao vừa rồi anh đã mất kiểm soát, chẳng phân biệt tình huống hay địa điểm, ngay cả bệnh sạch sẽ của mình cũng không quan tâm.

“Sợ anh gì chứ?” Nhạc Tri Thời hơi ngẩn ra, vài giây sau lại bổ sung, “À, có lẽ là hơi sợ đấy. Hồi nhỏ em rất sợ anh tức giận, cho dù anh sẽ không nổi giận với em, nhưng mà anh chẳng nói năng gì cả, em không thích anh giận dỗi đâu.”

Hoàn toàn không ở cùng một kênh, Tống Dục từ bỏ, thấy Nhạc Tri Thời ôm cuốn sổ vẽ kia từ đầu đến cuối, anh chợt nhớ ra túi giấy mình đã chuẩn bị để đưa cho cậu lúc gặp nhau. Vì đón nhận nụ hôn bất ngờ mà tất cả đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Anh lấy nó ra, đưa cho Nhạc Tri Thời.

“Em có thể đặt nó vào đây.”

“Trong đây còn có thứ khác sao?” Trước đó khi Nhạc Tri Thời trông thấy còn tưởng rằng anh chỉ dùng để đặt trà sữa, còn không hiểu tại sao lại to như thế. Nhận lấy cái túi, ngó vào trong quan sát một cái, cậu kinh ngạc phát hiện bên trong lại đặt một cuốn sổ vẽ phác thảo, bìa là màu xanh xám, phía trên cũng khắc một hình vẽ miếng phô mai.

“Anh mua được rồi ư?” Nhạc Tri Thời kinh ngạc, vui mừng hết cỡ, “Tốt quá rồi, em thích cuốn sổ vẽ phác thảo này lắm.” Cậu vuốt nhẹ hình vẽ miếng phô mai nho nhỏ trên trang bìa, tò mò hỏi Tống Dục: “Đây là logo của nhãn hiệu này sao?”

Tống Dục nói không rõ ràng, “Hiểu như thế cũng được.”

“Đáng yêu quá.” Nhạc Tri Thời thốt ra một câu từ trong lòng, ôm hai quyển sổ vẽ cả cũ cả mới vào trong ngực.

“Đáng yêu chỗ nào…” Giọng điệu Tống Dục bắt đầu trở nên không được tự nhiên.

Nhạc Tri Thời từ bỏ đồng hóa gu thẩm mỹ của Tống Dục, quay sang hỏi anh tình hình tham dự hội thảo ở Bắc Kinh, thế mới biết anh đã bỏ buổi hoạt động tập thể vào ngày cuối cùng, hội nghị học thuật kết thúc vào buổi sáng, anh đã mua chuyến bay sớm nhất để trở về.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ