Kết quả chung cuộc của kì thi ba tốt thành phố đã qua hai tháng. Khi nhìn thấy danh sách trên bảng thông báo, Nhạc Tri Thời cực kỳ vui vẻ. Cả ngày trong đầu cậu đều là hai câu, anh trai đã đoạt giải và anh trai tất nhiên sẽ đoạt giải, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Mùa xuân và mùa thu ở nơi này đều giống nhau, chỉ dài không quá hai tuần, thậm chí có đôi lúc đang từ mùa hè chợt đổi phắt sang mùa đông, dấu vết duy nhất vẫn ngoan cường tồn tại có thể chứng minh mùa thu đã đến chính là hương hoa quế trong bầu không khí, được gió thu se lạnh thổi bay mà lan tỏa khắp mọi nơi trên cả thành phố.
Trên mảnh sân nhỏ của Dương Hòa Khải Trập có trồng hai cây hoa quế lớn, một cây kim quế vàng óng, một cây đan quế có sắc hoa đỏ hơn. Được nghỉ học, Nhạc Tri Thời và Tống Dục đã bị Lâm Dung gọi đi chọc hoa quế.
Sáng sớm tinh mơ hai người đã bị đánh thức, trùng hợp thay còn mặc cùng bộ áo lông Lâm Dung mua vào năm ngoái, của Tống Dục màu đen còn Nhạc Tri Thời là màu trắng sữa.
Mọi người quây quanh cây hoa quế trước sân nhỏ, Lâm Dung trải một tấm khăn sạch sẽ trên mặt đất, hai cậu nhóc dùng gậy trúc gõ lên cành cây. Những vụn hoa màu vàng rực rỡ ngát hương thơm lưu loát rơi xuống. Nhạc Tri Thời từ nhỏ đã thích làm việc này, những loại hoa khác tuy rằng cũng thơm nhưng lại không giống với hoa quế. Hương thơm của nó mang theo vị ngọt, tựa như có liên kết với vị giác vậy.
"Đủ rồi đủ rồi," Lâm Dung cười cười thu hồi một tấm vải tràn đầy hoa quế, "Cũng không còn thừa bao nhiêu, giữ lại một chút để ngửi hương đi."
Hai người dừng lại, Tống Dục thu cây gậy trúc vào, nghiêng đầu trông thấy trên mái tóc đang xõa tung của Nhạc Tri Thời lại phủ đầy một mảng hoa quế vàng óng ánh, tựa như miếng bánh soufflé được phủ một lớp siro phong vậy. Anh lặng yên không một tiếng động vươn tay ra, cây gậy trúc từ sau lưng đung đưa nghiêng tới, cuối cùng đập lên gáy Nhạc Tri Thời.
Nhạc Tri Thời đột nhiên che đầu quay phắt lại, hoa quế trên tóc nương theo động tác này bay lả tả, nhưng cậu vẫn nhìn thấy Tống Dục đang thu cây gậy trúc lại, "Anh gõ em."
Tống Dục không hề có ý thừa nhận, cây gậy trúc đã cất về sau lưng, hai tay chắp lại, cũng không nói lời nào.
"Dì Dung, anh gõ đầu con." Nhạc Tri Thời chạy đuổi theo, cây gậy trúc trong tay rơi trên mặt đất, đập tung một mảnh hoa quế đến bay lên.
Lâm Dung bất đắc dĩ cười nói: "Này này, cẩn thận giẫm lên hoa đó!"
Không giẫm lên hoa nhưng khi chạy lại giẫm phải một góc của tấm khăn vải, Nhạc Tri Thời hơi trượt một cái, cả người lảo đảo ngã về phía trước, cũng may Tống Dục đỡ được.
Trong khoảnh khắc va chạm, hương thơm ngọt ngào bỗng tràn ngập, những cánh hoa nhỏ bé giấu kín trong áo lông của Tống Dục bị cú ngã của Nhạc Tri Thời làm cho bay ra la tả, tựa như một chút tâm tư nhỏ bé không bị phát hiện.
"Đừng nghịch." Tống Dục nắm khuỷu tay nâng cậu đứng vững.
"Là anh phá em trước mà." Nhạc Tri Thời đúng lý hợp tình không buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
RandomEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit