Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói một hồi, cuối cùng đổi lấy bàn tay to lớn của Tống Dục dán trên mặt cậu.
“Làm gì vậy?” Cậu giơ tay muốn lấy bàn tay đang quấy rối của anh ra, lại nghe thấy Tống Dục nói, “Khả năng nhìn mặt đoán ý của em còn cần phải cải thiện đó.”
“Dạ?” Hai tay Nhạc Tri Thời nắm lấy cổ lấy Tống Dục, có chút kinh ngạc.
“Bọn họ đều rất ủng hộ anh.” Tống Dục không có biểu tình gì, hơi nghiêng đầu, “Cũng giống như em.”
Nói xong, anh vỗ nhẹ hai cái lên khuôn mặt Nhạc Tri Thời, xoay người mở cửa phòng ngủ của Nhạc Tri Thời, “Đi đây.”
Nhạc Tri Thời cảm giác bản thân mình lại làm một chuyện ngớ ngẩn rồi. Nhưng nghĩ đến mọi người đều ủng hộ Tống Dục, cậu liền cảm thấy mắc phải sai lầm này cũng không tính là gì, mọi người đều vui vẻ. Nguyện vọng đương nhiên đã được nộp lên, thư thông báo trúng tuyển được gửi tới cùng ngày, cả nhà đều vô cùng mừng rỡ. Con trai lớn thi đỗ đại học, về tình về lý thì phải mời họ hàng ăn một bữa cơm.
Trên bàn ăn, bác họ rất nhiều lần tỏ vẻ bất mãn đối với nguyện vọng của Tống Dục.
“Không có tiền đồ, mấy đứa thi tốt đều đến Bắc Thượng Quảng* hết rồi, ở lại chỗ này thì có ý nghĩa gì chứ? Lại còn là chuyên ngành ít được quan tâm như vậy nữa. Bây giờ những người trẻ tuổi đều học mấy chuyên ngành như IT hay công nghệ cao gì gì đó, kiếm tiền nhanh cực kỳ.”
*北上广: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu
Nhạc Tri Thời vô cùng tức giận đối với kiểu đả kích này của bác họ. Nhưng bản thân cậu lại không có lập trường phản bác lại, đành phải gắp một đũa thịt bò cho Tống Dục.
“Cháu không thiếu tiền.” Tống Dục rất bình thản mở miệng, “Chuyên ngành mà chú bảo rất tốt kia, cháu không có hứng thú.”
Bác gái cười cười một tiếng như muốn hoà giải, “Tiểu Dục, bác cháu cũng vì cháu mà suy nghĩ thôi. Đúng vậy, hứng thú là quan trọng nhất, nhưng chuyên ngành đo vẽ bản đồ này cũng ít được quan tâm quá, rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua, không dễ tìm việc làm đâu.”
“Lại nói, đại học Vũ Hán rất không tồi, nhưng điểm số này của cháu cũng có thể đến Thanh Hoa phải không? Tiếc quá, cho dù học một chuyên ngành phổ thông hơn một chút của Thanh Hoa cũng được. Cháu còn rất trẻ, sau này ra ngoài tìm công việc, bất kể là chuyên ngành gì, vừa nói là sinh viên Thanh Hoa thì ra ngoài đã có thể diện rồi, mọi người cũng coi trọng hơn hẳn.”
Lâm Dung không nén được cơn giận, “Nói như vậy, sao chị dâu lại không đến căng tin của Thanh Hoa làm việc thế? Sao vẫn ở lại trong trường học địa phương làm gì? Không tranh màn thầu không giành giọng điệu*, nói là làm việc trong căng tin của Thanh Hoa càng có thể diện hơn mà.”
*不蒸馒头争口气: Đây là một câu truyền miệng của Trung Quốc, có ý chỉ làm người phải có khí phách, tự tin
Bác họ bị bà làm cho không nói nên lời, Nhạc Tri Thời nhịn cười cũng nhịn đến mức vô cùng khó chịu, thậm chí hai chân cũng vì vui vẻ mà run run, bị Tống Dục dùng tay đè lại ở dưới bàn mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
RandomEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit