Chương 2: Chuyển biến mới

9.1K 624 5
                                    

“Có khả năng… là anh ấy nhặt được.”

“Nhặt á?”

Bé tí như thế cũng nhìn thấy sao?

“Nói thế ai mà tin được!” Tưởng Vũ Phàm cau mày, theo sau Nhạc Tri Thời vào tầng 2 khu trung học, bước lên cầu thang vẫn không quên tra hỏi, “Cứ coi như anh ta nhặt được đi, nhưng làm sao anh ta biết mày là Nhạc Tri Thời mà trả chứ?”

Nhạc Tri Thời hỏi lại, “Chẳng lẽ tao không dễ nhận ra à?”

“Ngược lại cũng đúng…” Dựa vào khuôn mặt con lai, Nhạc Tri Thời lúc mới nhập học đã có độ thảo luận thuộc hàng top. Nhưng Tưởng Vũ Phàm vẫn không khỏi cảm thấy thần kì, “Thật ra lúc nãy tao sợ muốn chết luôn. Vừa thấy trong tay Tống Dục có bảng tên của mày tao đã kiểu, hôm nay mày xong rồi.”

Nhạc Tri Thời chống tay lên cầu thang thở dốc, “Đến mức đấy cơ à?”

“Cái gì mà đến mức ấy cơ à? Mới ngày đầu khai giảng đã vi phạm nội quy, còn gặp phải vị đại ca lạnh lùng Tống Dục trong phiên trực. Anh ta túm tay mày, tao còn tưởng là anh ta muốn xử mày tại chỗ cơ.”

Sắp tới rồi… Nhạc Tri Thời quay đầu lại, thở dài nhìn hắn một cái rồi bước nhanh vào phòng học.

Vừa khéo lại vào đúng lúc lớp trưởng đang điểm danh. Nhạc Tri Thời nỗ lực đè nén tiếng thở hổn hển, đứng ở cửa lớp, mái tóc vì chạy nhanh mà vểnh cả lên, “Thầy…”

Chủ nhiệm lớp bọn họ, Vương Khiêm là một thầy giáo trẻ dạy ngữ văn, có thể hòa nhập cùng học sinh, nhưng khi cần nghiêm khắc sẽ tuyệt đối không lưu tình. Cũng may, Nhạc Tri Thời từ trước đến nay vẫn luôn là một học sinh ngoan, không đi muộn, không trốn học, không gây chuyện, thành tích lại không tồi, nhân duyên cũng tốt. Thầy Vương cũng không làm khó cậu, “Vào đi.”

Nhưng Tưởng Vũ Phàm lại không được may mắn như vậy.

Vẻ mặt Vương Khiêm chứa đầy ý cười, “Ôi, đây không phải là thành viên cao cấp của phân đội đi học muộn trực thuộc lớp 9-8 hay sao??”

“Thầy Vương,” Tưởng Vũ Phàm sờ sờ mái đầu ngắn củn của mình, “Em chỉ chậm hơn Nhạc Tri Thời có 2 bước thôi mà.”

“Đúng vậy, thầy cảm thấy dùng cái này làm tiêu chuẩn là rất tốt.” Vương Khiêm chắp tay sau lưng, “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em chỉ có thể chậm hơn bạn cùng bàn của mình tối thiểu là 2 bước, nếu vượt quá, tự chịu phạt đi.”

“Ơ?” Mặt Tưởng Vũ Phàm nhăn tít lại khiến quần chúng lớp 9-8 đang vui vẻ ăn dưa không khỏi cười ầm lên.

“Còn ơ a cái gì? Vào đi.” Vương Khiêm nói xong, bắt đầu nhắc nhở các học sinh khác, “Ngày thường náo loạn to nhỏ tạm không tính đến, lễ khai giảng này nhất định phải ngoan ngoãn một chút, nếu bị thầy chủ nhiệm bắt được, thầy sẽ không giúp mấy đứa đâu. Bị xử phạt công khai cũng hay, có khi còn nổi tiếng toàn trường, như vậy thời cấp 2 cũng không uổng phí.”

Mọi người đều đang ngầm vụng cười đùa với nhau, chỉ có Nhạc Tri Thời vẫn chưa tỉnh táo lại, ngây ngốc nhét cặp sách vào ngăn bàn,. Nhưng có làm thế nào cũng không nhét vào nổi, lúc này cậu mới nhận ra trong ngăn bàn có cái gì đó. Cậu thò tay vào trong, một hộp quà màu xanh ngọc được gói ghém tỉ mỉ nhanh chóng hiện ra.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ