Tống Dục chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi câu nói cuối cùng này.
Phản ứng đầu tiên khi nghe được, anh cảm thấy chỉ là ảo giác của mình, thật ra Nhạc Tri Thời đang nói về dị ứng, chẳng còn gì khác cả. Dù sao đêm nay anh thật sự không được bình thường cho lắm, lúc lái xe thậm chí còn muốn đi tìm cái chết.
Đối với tình cảm của Nhạc Tri Thời, Tống Dục chưa bao giờ cho mình cơ hội được nghĩ về nó. Trái đất này lớn như vậy, hai người gặp được nhau đã là xác suất cực kỳ nhỏ bé rồi, mà bọn họ thậm chí còn trở thành người thân có thể đi cùng nhau cả đời.
Còn muốn đòi hỏi gì nữa chứ.
Lối tư duy này khiến những lúc anh đối xử với Nhạc Tri Thời cũng rất hẹp hòi, luôn cho rằng cậu lớn lên dưới tình yêu thương và che chở, rất đỗi ngây thơ và đơn thuần. Có đôi khi Tống Dục thậm chí sẽ xem nhẹ Nhạc Tri Thời đã từng mất đi những gì, cảm thấy cậu hẳn đang rất hạnh phúc.
Nhạc Tri Thời sau khi lớn lên lại sụp đổ ngay trước mặt anh, khóc nức nở, đây là lần đầu tiên Tống Dục cảm thấy mờ mịt và chẳng biết phải làm sao đến vậy.
Bàn tay đang bao phủ trên mu bàn tay Nhạc Tri Thời mất tự nhiên động đậy, như thể có một cảm xúc cực kỳ khó chịu đang ùn ùn không ngừng nối tiếp nhau truyền tới từ chỗ này, trút vào trong lòng Tống Dục.
Anh quả nhiên là một hòn đá quá đỗi thất bại. Bề ngoài rất cứng rắn, nội tâm lại yếu ớt đến nát bét.
Tống Dục xoa nhẹ đầu Nhạc Tri Thời, dùng thanh âm rất khẽ gọi nhũ danh của cậu, kéo cậu vào trong lòng mình.
Thật ra Nhạc Tri Thời không muốn để Tống Dục trông thấy cậu khóc, không muốn để anh thấy những phần yếu ớt này, nhưng cậu không phải một người trưởng thành chín chắn, ngưỡng trị số của cậu có hạn, chỉ có thể chịu đựng đến đây thôi.
Cậu chôn mặt trong hõm vai Tống Dục, nước mắt thấm vào sợi áo trên chiếc áo bằng vải bông của anh. Sau khi nói ra, Nhạc Tri Thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu vốn dĩ cũng không có bao nhiêu hy vọng, bởi vậy cũng chẳng hề mong đợi được đáp lại. Tống Dục vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, có lẽ cũng sẽ không từ chối cậu lạnh nhạt và quyết tuyệt như những người khác, càng có khả năng sẽ khuyên nhủ cậu hơn.
Ốm đau làm cậu vừa mê man lại vừa tỉnh táo, nghĩ ra trong đầu những lời Tống Dục có thể sẽ nói ra, sau đó thuyết phục mình đừng khóc nữa, bộ dạng lúc khóc trông rất khó coi.
Bàn tay Tống Dục vỗ nhẹ lên lưng cậu từng cái từng cái một, nếu như là mấy năm trước, Tống Dục sẽ không an ủi cậu như vậy, còn phải để cậu tự mình nắm lấy tay anh, bảo anh muốn an ủi người khác phải vỗ vỗ như thế.
Nhạc Tri Thời lại nhịn không được bắt đầu khó chịu, cậu hồi tưởng lại, cảm thấy mình ban nãy hùng hổ doạ người quá rồi. Hình như cậu đã bức bách Tống Dục rất nhiều lần, bắt anh ở bên cậu trong ngày mưa dông, bắt anh đồng ý cho mình ở lại, cũng bắt anh thừa nhận anh là anh trai của cậu trước mặt mọi người.
Nhưng lúc này đây, bản thân cậu đã xúc động phá nát quan hệ giữa hai người, Tống Dục phải đối mặt thế nào, trở về như cũ thế nào đây. Cậu thật sự không muốn trở thành nỗi phiền toái của Tống Dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
AléatoireEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit