Chương 69: Vẻ đẹp hài hòa

2.8K 144 14
                                    

Nhạc Tri Thời nói được, gần như chẳng hề do dự.

Cậu luôn cho Tống Dục tất cả những gì anh cần.

Trên thực tế, tính cách của Nhạc Tri Thời thuộc kiểu thích ứng trong mọi tình cảnh, rất ít khi suy nghĩ nếu như. Bởi với cậu mà nói, tưởng tượng nếu như là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, mất là mất, tưởng tượng càng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực càng tàn khốc bấy nhiêu. Vậy nên, cậu cực kỳ bình thản chấp nhận sự thật mình không có bố mẹ, cũng chấp nhận chứng dị ứng cùng bệnh suyễn của mình hay rất nhiều chuyện không thể làm được khác. Vì chỉ cần chấp nhận một cách thoải mái, dường như cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Nhưng được Tống Dục ôm lấy, Nhạc Tri Thời lại rất đỗi khao khát cái nếu như này, dù cho thời gian chẳng thể nào quay trở lại trước năm cậu lên ba, không thể có được gia đình của mình một lần nữa cũng không sao cả, cậu không tham lam, sớm hơn chút xíu cũng đã tốt lắm rồi.

Nếu như biết được tâm tư của Tống Dục sớm hơn một chút, cậu sẽ không để anh đứng yên nơi đó chờ đợi một mình lâu như vậy.

“Anh nói xem, nếu bọn mình không lớn lên cùng nhau, anh có còn thích em không?” Nhạc Tri Thời vô cùng lưu luyến nép sâu vào vòng ôm của Tống Dục, hỏi anh.

Tống Dục gật đầu, “Có.”

“Tại sao?” Nhạc Tri Thời không nghĩ ra được bao nhiêu điểm ở mình sẽ khiến Tống Dục rung động, nhưng có thể tìm ra một vài lý do tương đối hợp lý, “Anh thấy rằng vẻ ngoài của em cũng không tệ lắm, tính cách cũng tạm ổn, phải không?”

Dường như Tống Dục không mấy hài lòng với những miêu tả “không tệ lắm” hay “tạm ổn” này, anh không rõ vì sao Nhạc Tri Thời luôn có nhận thức không đúng đắn lắm về bản thân mình, rõ ràng cũng đã lớn lên trong hoàn cảnh bao người săn đón kia mà.

“Em là người có vẻ ngoài đẹp nhất, tính cách cũng tốt nhất mà anh từng thấy, nhưng những điều này đều chỉ là một phần nhỏ trong các điểm sáng của em mà thôi.” Giọng điệu của Tống Dục cực kỳ vững vàng, khiến cho những lời khen ngợi khoa trương hiếm thấy ấy có vẻ rất có sức nặng, làm người ta chẳng thể nảy sinh nghi ngờ. “Em là một bạn nhỏ ai gặp cũng thích, anh thích em cũng là hợp tình hợp lý.”

Huống chi chẳng có một ai giống như Nhạc Tri Thời, chỉ một lòng một dạ dành trọn trái tim mình cho anh, chẳng nghĩ suy đến những hồi đáp mà phóng ra ánh sáng cùng hơi nóng trao anh.

Rõ ràng đã nhịn rất lâu, nhưng cuối cùng, Nhạc Tri Thời vẫn bật khóc, chỉ là nước mắt cứ chảy dài, lại hầu như chẳng phát ra âm thanh.

Sau khi lớn lên, khóc cũng trở thành một thứ xa xỉ, là sự riêng tư và khó xử, không thể rơi nước mắt mọi lúc mọi nơi, tốt nhất là khóc khi ở một mình, sau khi khóc xong sẽ càng tuyệt hơn nếu không có người nào phát hiện ra. Không tạo ra cho bất cứ ai gánh nặng tình cảm là nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của người trưởng thành.

Nhưng đối với Nhạc Tri Thời mà nói, Tống Dục là một viên nang thời gian bí ẩn, ở trong ngực anh, Nhạc Tri Thời đã trưởng thành mãi mãi đều có thể làm một đứa trẻ muốn khóc thì khóc.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ