Dù bất kể là ở trong thời điểm nào, Nhạc Tri Thời đều sẽ không tránh né ánh mắt của anh. Cậu thản nhiên chớp chớp đôi mắt, sắc mặt thoải mái, “Không sợ đâu. Anh không phải người xấu, sao có thể dạy hư em chứ.”
“Mọi người đều mong em sẽ trở nên giống anh đây này.”
Tống Dục kéo căng khóe miệng, cảm thấy đáp án này thật đúng lý hợp tình, đoán cũng có thể đoán được. Chỉ là trong lúc nhất thời anh lại không biết nên nói gì.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong thôi.”
.
Cứ tưởng rằng Tống Dục chỉ nói đùa mà thôi, thế nhưng không ngờ anh lại thật sự không đi học, chỉ ở trong phòng mình suốt, cả một buổi trưa cũng chưa từng thấy mặt. Ăn xong cơm tối, Nhạc Tri Thời ngồi làm bài trên bàn uống nước trong phòng khách, nhưng hôm nay cậu rất khó có thể tập trung mà cứ luôn nghĩ đến cổ tay Tống Dục. Cậu lấy di động lên baidu, vốn định tìm [ cổ tay thấy hơi đau thì phải làm sao bây giờ ], ai ngờ xem một hồi, thế nhưng lại từ tổn thương phần mềm phát triển luôn đến gãy xương cổ tay.
Nhạc Tri Thời kinh hãi bật dậy, vội vội vàng vàng quấn áo khoác len lên người, “Cái kia…… Dì Dung ơi, dì có cần đổ rác không ạ? Con đổ giúp dì nha.”
“Sao lại ngoan thế này.” Lâm Dung buộc chặt miệng túi con vừa lấy ra từ trong thùng rác, “Túi này đi.”
Nhạc Tri Thời vừa cầm lên đã chạy vọt đi.
Kẹo Bông nghoe nguẩy cái đuôi, cào cào lưng ghế sô pha nhìn cậu rời đi.
Không lâu sau cậu đã khẩn trương chạy về nhà, lúc về đã thấy Kẹo Bông đứng ở cửa nhà nghênh đón. Lâm Dung đang tập yoga, nói trái cây đã gọt sạch đặt trên bàn học. Nhạc Tri Thời đáp một tiếng, lại sợ bị nhìn thấy nên đành phải giấu hộp thuốc mới mua vào trong ngực rồi vội vã chạy lên tầng.
Thả hộp thuốc xuống, Nhạc Tri Thời nhìn thấy đĩa lê và táo Lâm Dung đã cắt gọn bèn ngồi xuống, vừa ăn trái cây vừa nghiên cứu tờ hướng dẫn sử dụng.
“Miếng dán giảm đau tổng hợp…… Giúp lưu thông máu và loại bỏ ứ máu……”
Chắc phải dán cái này mới giảm đau được nhỉ? Nhạc Tri Thời nâng mắt nhìn thời gian, lúc này Tống Dục hẳn vẫn đang làm bài tập, nếu trực tiếp đi qua sẽ quấy rầy anh, nhưng nhỡ đâu lát nữa anh lại ngủ mất thì phải làm sao?
Cậu phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường mới được.
Tống Dục đang làm bài thi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bèn đứng dậy mở cửa ra, không nghĩ tới lại là Nhạc Tri Thời đang đeo cặp sách.
“Anh Tống Dục, em có thể làm bài tập cùng anh được không?” Vẻ mặt Nhạc Tri Thời vô cùng chờ mong.
“Vì sao?”
“Em có mấy đề không biết làm……” Vừa mới nói xong, Kẹo Bông đã lon ton đuổi tới bên chân Nhạc Tri Thời, ôm lấy cẳng chân cậu. Cậu thì ngẩng đầu hỏi, “Được không anh?”
Tống Dục cuối cùng vẫn đáp ứng. Nhạc Tri Thời liền mỹ mãn tiến vào, thấy Quýt đang ngồi ngay ngắn trên giường Tống Dục, nhàn nhã dùng móng vuốt chơi đùa quả cầu mèo thì không khỏi có chút hâm mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
De TodoEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit