Nhạc Tri Thời ngẩn người nhìn khuôn mặt Tống Dục, nhưng không có quá nhiều thời gian cho cậu tự hỏi, ánh đèn pin sáng lóa đột nhiên xuất hiện trước mắt, quá chói, Nhạc Tri Thời theo bản năng nheo mắt lại, quay đầu đi.
“Có người tới.” Tống Dục nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay Nhạc Tri Thời chạy về phía cửa hông.
Quả nhiên, có vài người xuất hiện bên ngoài lưới sắt ở sân vận động, người đi đầu cầm chiếc đèn pin có thể sánh ngang với đèn pha chạy tới cửa chính, “Mấy em học lớp nào? Tan học sao còn chưa về nhà đi! Ở sân bóng rổ ôm ôm ấp ấp làm gì hả?!”
“Không xong rồi, hình như là Compa.”Nhạc Tri Thời nghe ra giọng nói của ông, liều mạng chạy về phía trước, “Sao lại xui xẻo vậy chứ?”
Tống Dục đẩy cửa hông ra, kéo Nhạc Tri Thời rời đi. Hai người chạy ra từ sân bóng rổ, trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nào. Nhạc Tri Thời nhớ ra sau lưng tòa nhà thực nghiệm mới mở có một cái cửa nhỏ, thông với khu chung cư gia đình, vì thế bèn nắm ngược lấy tay Tống Dục, dẫn anh chạy về hướng kia.
Compa ở phía sau đuổi rất sát, một bên đuổi theo một bên hô to đứng lại, Nhạc Tri Thời cảm giác mình đã chạy đến mức sắp không thở nổi nữa rồi, nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc vì sao ông lại có tinh thần như vậy.
“Bên này.” Hai người lại lần nữa đi từ bên phải tòa nhà thực nghiệm ra đến đằng sau, nơi đó để rất nhiều xe, hai bên trái phải có hai cột trụ điêu khắc hình vuông cao 3 mét.
“Trước tiên trốn ở đây một lát đã.” Nhạc Tri Thời kéo Tống Dục ra phía sau bức điêu khắc, chống trên cột trụ hình vuông. Bề ngang của cột vuông không đủ, Nhạc Tri Thời sợ bị phát hiện bèn mặt đối mặt đứng sát vào ngực Tống Dục, thử nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Chủ nhiệm giáo dục dẫn theo người đuổi tới đây, cho rằng bọn họ chạy vào tòa nhà thực nghiệm mới nên cũng đi vào từ tầng một, vừa khéo lại tiến tới phòng học đối diện với cột trụ điêu khắc hình vuông.
“Đi đâu cả rồi, đêm hôm khuya khoắt không về nhà mà lại yêu đương ở trong trường!”
Âm thanh chủ nhiệm giáo dục phát ra càng rõ hơn trong phòng học trống trải, hệt như bị khuếch đại.
Ánh đèn pin đột nhiên chiếu rọi ra bên ngoài từ bệ cửa sổ, Nhạc Tri Thời vốn đang nhô hơn nửa cái đầu, bám ở phía sau bức điêu khắc nhìn lén, trông thấy ánh đèn lập tức trốn ra sau nó.
Trong chớp mắt khi quay lại, vô tình chạm phải đôi mắt sâu đen của Tống Dục.
Cậu muộn màng phát hiện ra khoảng cách này gần quá mức, hai lồng ngực suýt chút nữa đã dán vào nhau, tiếng tim đập kề sát cùng cộng hưởng. Hơi thở gấp gáp vẫn chưa hoàn toàn lắng lại sau khi chạy nhanh, yết hầu Nhạc Tri Thời chuyển động lên xuống, giữa lúc hoảng loạn chớp chớp hai mắt.
“Thể nào tôi cũng phải bắt được hai em, mấy đứa trẻ con yêu sớm bây giờ á, lá gan đứa này còn lớn hơn đứa kia…”
Yêu sớm.
Từ này dùng trên người bọn họ có một cảm giác sai lệch kỳ lạ.
Nhạc Tri Thời cũng không biết sự chột dạ của mình từ đâu mà ra, chỉ cảm thấy rất nóng, chạy trốn nóng quá, kề sát vào nhau cũng thật nóng. Cậu định lui ra sau nửa bước lại bị Tống Dục nắm lấy cánh tay. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhiều so với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)
RandomEdit: B Tống Dục (công) x Nhạc Tri Thời (thụ) Lạnh lùng, biệt nữu, niên thượng công x con lai, ngoan ngoãn, đáng yêu thụ 102 chương + 7 phiên ngoại Đang edit