Gặp lại

973 119 16
                                    

Dường như bay suốt cả đêm, Hàn Hiểu Đình lại một chút mệt cũng không có. 

Nàng vừa bay, vừa dò hỏi tiểu Linh " Tiểu Linh, có thể cho ta biết vị trí của Thương Thư sao? "

Tiểu Linh trào phúng " Không phải lúc nãy chủ nhân tinh lực tràn đầy, không nói hai lời liền tiêu sái đi sao? Ta còn nghĩ ngươi đã biết đâu. "

Hàn Hiểu Đình có chút xấu hổ, nàng sờ mũi " Ngươi không hiểu, cẩu độc thân a, không thể hiểu thứ gọi là nỗi khổ tương tư. "

Tiểu Linh cười lạnh " Nga? Tốt, ta đi rồi, bảo trọng! "

Hàn Hiểu Đình vội vàng hống nàng " Đừng đừng! Ta sai rồi! Cho ta biết vị trí của nàng được không, hoàng thượng? "

Tiểu Linh hừ lạnh, bàn tay vung lên, gửi vị trí đến cho nàng " Ta đi rồi, bảo trọng! "

Phiền! Cẩu độc thân như nàng không tiêu hóa nổi! Thật Phiền!

Hàn Hiểu Đình mặc kệ nàng giận dỗi, ngay lúc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng gặp Tống Thương Thư mà thôi.

Bay trên trời hơn hai canh giờ, trời cũng đã gần sáng, Hàn Hiểu Đình thành công đến được Tịnh Ngọc Tông.

Thật may, trời không phụ lòng người, Tịnh Ngọc Tông có kết giới.

Nàng bất lực chết đứng tại chỗ nhìn kết giới kia. Phiền!

Không thể mạnh bạo phá hủy kết giới, như thế thật sự không hay. 

Nàng ngượng ngùng dùng Liên Lạc Phù gọi Tống Thương Thư " Kia...Thương Thư, có thể xuống đón ta sao? "

Tống Thương Thư rất có hứng thú " Nga? "

Hàn Hiểu Đình hèn mọn cúi thấp đầu, thanh âm rầu rĩ " Có kết giới, ta không thể vào... "

Ngược lại, Tống Thương Thư rất hào hứng, nàng bàn tay vung lên, trượng nghĩa mười phần " Phá đi thôi. "

Hàn Hiểu Đình trì độn " Phá? "

Tống Thương Thư kiều chân bắt chéo, giọng nói không chút phập phồng " Phá nha. Cái này đối với ngươi không phải dễ như chơi sao? "

Hàn Hiểu Đình càng ngày càng sờ không được đầu óc, nàng ngập ngừng " Kia...Thật sự không có vấn đề gì sao? "

Tống Thương Thư cười khẽ " Không... "

Hàn Hiểu Đình lập tức phấn khích, nàng đã sớm nhìn kết giới này không thuận mắt, chướng mắt! Phiền!

Ngay lúc Hàn Hiểu Đình hứng thú dạt dào, đem ra Hắc kiếm, vận động linh lực, chuẩn bị dồn sức vào kết giới, Tống Thương Thư thanh âm vang lên " Nga? Thật phá sao? "

Hàn Hiểu Đình lại lần nữa trì độn " Không phải ngươi kêu ta phá sao? "

Tống Thương Thư lười nhác đánh cái ngáp " Nga, ta đã nói xong đâu? "

Hàn Hiểu Đình: ????

Hàn Hiểu Đình " Mời ngài nói... "

Tống Thương Thư cười, tiếng cười lảnh lót như chuông đồng, thanh thúy nhường nào " Ta nói không, nhưng là ta không biết hậu quả nha. "

Hàn Hiểu Đình trầm mặc, nửa ngày sau, thanh âm nàng mang theo cảnh giác " Ngươi thật đúng là Thương Thư sao? "

Tống Thương Thư hứng thú hỏi lại " Kia, không phải ta thì là ai đâu? "

Hàn Hiểu Đình: Ngươi không phải Thương Thư của ta!

Phiền!

Thực tế, nàng rụt rè đáp lại " Ngươi thay đổi? Ngươi biến hư! "

Bên tai truyền đến tiếng cười thanh thúy, ngay sau đó, một vật thể xông thẳng vào ngực nàng, một cái ôm đầy cõi lòng.

Tống Thương Thư vùi đầu vào cổ Hàn Hiểu Đình, giọng mũi dày đặc " Tiểu quỷ... "

Hàn Hiểu Đình sững sờ nửa ngày, sau đó nàng lại cuối đầu nhìn người trong lòng ngực, đôi tay theo bản năng ôm chặt nàng.

Vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Tống Thương Thư, Hàn Hiểu Đình thanh âm nghẹn ngào " Tiểu yêu tinh...Thật nhớ nàng... "

Cảm nhận người trong lòng ngực khẽ run, theo sau là cảm giác ẩm ướt, Hàn Hiểu Đình xiết chặt vòng tay, ôm càng khẩn.

Nàng cười nhạo " Đều lớn cỡ này còn khóc, thật mít ướt. "

Tống Thương Thư hờn dỗi cắn mạnh vào cổ nàng " Câm miệng! "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, nàng nâng lên Tống Thương Thư, đôi tay nhẹ nhàng phủng mặt nàng. Dịu dàng lau đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, nàng cuối đầu hôn nhẹ lên mi tâm nàng " Khóc thật xấu. "

Tống Thương Thư liếc mắt nàng một chút, chiếc mũi nhỏ xinh vì khóc mà trở nên ửng đỏ, đôi môi nhẹ dẩu, theo sau nàng lại vùi đầu vào cổ Hàn Hiểu Đình " Ngươi thật phiền. "

Hàn Hiểu Đình lấy tay che lại mũi, ý đồ ngăn chặn máu mũi đang chảy.

Thật khả ái!

Muốn hôn! 

Hàn Hiểu Đình run rẩy nói " Thương Thư, làm sao đây, ta muốn hôn nàng! "

Tống Thương Thư cười nhạo " Ngươi tưởng muốn hôn tỷ thì hôn sao? Vọng tưởng đi. "

Miệng nói như thế, nhưng thân thể lại thành thật hơn nhiều.

Tống Thương Thư tách ra khỏi Hàn Hiểu Đình, nhìn nàng mất mát mà cảm thấy buồn cười. Nàng nhón mũi chân, đôi tay choàng qua cổ Hàn Hiểu Đình, đôi môi khẽ chạm vào môi nàng.

Hàn Hiểu Đình hai mắt mở to nhìn Tống Thương Thư, theo sau nàng nhanh chóng gia nhập. Đôi tay siết chặt eo mỹ nhân, cuối đầu cùng mỹ nhân môi lưỡi giao triền.

Hai chiếc lưỡi đinh hương vờn quanh nhau, ngươi tới ta đi, quấn quanh nhau đến quên trời quên đất.

Nhận ra mỹ nhân hết dưỡng khí, nàng nhẹ buông ra nàng, đôi tay theo nhịp mà dịu dàng vỗ lưng nàng, ý đồ giúp nàng nhuận khí.

Tống Thương Thư dựa vào ngực Hàn Hiểu Đình thở hỗn hễn, nàng giận dỗi liếc mắt nhìn nàng, miệng ngọc lên án " Hỗn đản! "

Hàn Hiểu Đình chỉ cười không nói, đầu lại cuối, đôi môi lại ngựa quen đường cũ tìm đến đôi môi ngọc của mỹ nhân.

Hai người triền triền miên miên, tình chàng ý thiếp, không hề để ý đến xung quanh. 

Không nhận ra cách đó không xa, một đôi mắt nhìn chằm chằm hình bóng hai nàng, đôi tay nắm chặt, hàm răng nghiến đến lợi hại, căm thù mà nhìn theo thân ảnh Hàn Hiểu Đình.


______________________________________________________________

Chưa ngược, nhưng sắp ngược :D Đừng hỏi sao toy ngược, đơn giản là bạn gái toy về nhà mẹ rồi, toy đang cảm thấy rất đau khổ, toy đau khổ, các người cũng phải đau khổ :D

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ