Đan điền vỡ nát, Hàn Hiểu Đình may mắn không chết, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương nặng. Nàng hôn mê liên tiếp 2 ngày, chọc đến Lâm Nhữ Yên lo lắng vô cùng. Từ Họa chịu không được phiền, hắn phất tay đem theo các nàng tiến đến dược trì, chỉ tay vào bên trong " Đem nàng đem vào bên trong ngâm đi, nhớ rõ là lột sạch y phục. Nếu ngươi không ngại, thì có thể cùng nàng vào bên trong dược trì, vì nàng dẫn độ linh khí, như vậy sẽ đẩy nhanh hơn tốc độ khôi phục. "
Lâm Nhữ Yên gật đầu cảm tạ, nàng không có lấy một chút chần chừ mà bế lên Hàn Hiểu Đình, đưa nàng vào bên trong. Thân thể Hàn Hiểu Đình nàng đã thấy qua, nhưng dù là như thế, nàng vẫn là vô cùng ngại ngùng. Nàng có thể phần nào cảm nhận được Hàn Hiểu Đình cũng đối với nàng có ý, nhưng là các nàng vẫn chưa cùng nhau bày tỏ cảm tình, hai lần liên tiếp nhìn thấy cơ thể Hàn Hiểu Đình, như thế thật là có chút không phải phép.
Gian nan thoát đi y phục của Hàn Hiểu Đình, nàng cũng nhanh chóng thoát đi y phục của mình, bế Hàn Hiểu Đình đi vào giữa hồ. Từng đạo lôi chạy dọc khắp cơ thể, không quá đau đớn nhưng cũng tuyệt đối không hề dễ chịu, mùi thảo dược thoang thoảng khắp cơ thể giúp xoa dịu phần nào. Là truyền nhân của một đại gia tộc chuyên về y dược, không khó để Lâm Nhữ Yên nhận ra nhiều loại dược liệu, chỉ là dược liệu bên trong dược trì đều thật hiếm, có thật nhiều là đã không còn xuất hiện trên giang hồ.
Cảm thán trong chốc lát, Lâm Nhữ Yên tạm gác lại đáy lòng tò mò muốn nghiên cứu dược liệu, điều quan trọng hiện tại là vì Hàn Hiểu Đình độ khí. Nàng đã quyết định rõ ràng, đợi Hàn Hiểu Đình tỉnh lại, nàng sẽ cùng nàng bày tỏ...đến nỗi chuyện Hàn Hiểu Đình còn có nhiều nữ nhân khác, Lâm Nhữ Yên cũng đã đấu tranh tâm lí tốt. Nói không để ý là tuyệt đối không thể, nhưng nàng cũng không nghĩ đánh mất đi đoạn nhân duyên này, chỉ có thể học cách tiếp nhận, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Hàn Hiểu Đình cũng đối nàng có cảm tình.
Để Hàn Hiểu Đình ngồi xếp bằng ngay ngắn, Lâm Nhữ Yên từ phía sau nhẹ nhàng, chậm chạp truyền linh lực vào bên trong nàng. Linh lực của nàng thiên về chữa trị, nó nhẹ nhàng, ấm áp như chính bản thân nàng. Linh lực chậm chạp chạy vào bên trong đan điền rách nát của Hàn Hiểu Đình, nó từng chút một mà mò mẫm khắp nơi, tựa như đã quen cửa quen nẻo, nó dần mạnh dạn chạy nhảy khắp đan điền của nàng.
Đan điền truyền đến ấm áp, làm Hàn Hiểu Đình thoải mái đến nheo lại đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, nước thuốc từ dược cũng không chịu phần thua kém, nó từng chút từng chút xen lẫn vào dòng linh khí của Lâm Nhữ Yên, len lỏi vào cơ thể nàng, chậm chạp xoa dịu đau đớn của nàng.
Các nàng ngâm mình trong dược trì lâu lắm, ước chừng đã qua hơn 3 canh giờ, làn da Hàn Hiểu Đình vốn dĩ trắng nõn, có lẽ là do ngâm nước lâu rồi mà nó trở nên ửng đỏ, nhìn thập phần xinh đẹp. Hàn Hiểu Đình đi đến nơi này đã qua hơn một năm, ăn ngon ngủ say khá tốt, nàng phát dục còn rất thuận lợi. Thân thể nàng có sự biến đổi rõ rệt, đã ra dáng ra hình một nữ nhân, ngũ quan cũng dần trở nên nhu hòa thật nhiều, là hàng thật một cái mỹ nhân.
Từ Họa ở bên ngoài chờ đợi đến buồn ngủ, hắn thúc giục " Các ngươi mau ra đi, dược trì ngâm lâu lắm cũng không tốt. Nếu ngày mai nàng vẫn chưa tỉnh, lại đem nàng ném vào dược trì, hiện tại các ngươi đã ngâm lâu rồi, còn tiếp tục nữa, ta không biết sẽ thế nào đâu. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE