Mộc Ngư

1.4K 150 18
                                    

Sáng hôm sau, Hàn Hiểu Đình thức dậy, thấy tiểu cô nương kia vẫn còn đang ngủ, nàng nắm lấy cổ tay nàng ta, giúp nàng ta bắt mạch.

Độc đã được giải trừ hoàn toàn, mạch đập cũng đã ổn định, đoán không lầm thì có lẽ 2-3 ngày nữa nàng ta sẽ tỉnh lại.

Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng vén lên chăn, cố đi xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó lại thay nàng ta đắp chăn.

Lấy ra một bộ bạch y, Hàn Hiểu Đình đi tới cái thác kia tẩy rửa.

Sau khi tẩy xong, nàng nhìn lại người đang nằm trên giường kia một chút, sau đó thoát khỏi không gian. Giải khai kết giới, đi ra bên ngoài.

Nhóm người bên ngoài hết sức sốt ruột, tuy Tô Nhạc vẫn luôn hết lời động viên, trấn an, cũng không làm các nàng bớt lo.

Tiểu cô nương kia chính là tiểu sư muội yêu quý của họ, đệ tử thân truyền của sư phụ bọn họ, là người có thiên phú cao, quan trọng hơn là gia tộc phía sau nàng ta, không hề đơn giản.

Lần này để nàng ta bị thương, lại còn bị trúng độc là do bọn họ thất trách, không bảo vệ tốt tiểu sư muội. Nếu nàng có chuyện gì, bọn họ sẽ tự trách bản thân mình, quan trọng hơn là còn ảnh hưởng tới tông môn, gia tộc của bọn họ.

Tô Nhạc tuy luôn miệng trấn an bọn sư muội / tỉ kia, nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng. Nàng tuy tin vào năng lực của Hàn Hiểu Đình, nhưng cũng lo sợ Hàn Hiểu Đình sẽ thất bại, nếu nàng ta không may cũng trúng phải Sát Độc, nàng sẽ mất đi một người bằng hữu quan trọng.

Hàn Hiểu Đình bước ra ngoài, thấy bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nàng thở dài " Độc đã được giải, không nhầm thì 2-3 ngày nữa sẽ tỉnh. Các ngươi không cần lo lắng. "

Bọn họ nghe Hàn Hiểu Đình nói thì nhẹ nhõm, thở ra một hơi.

Người lớn nhất trong đám, sư tỉ của Tô Nhạc, Lạc Giai Giai chấp tay hướng nàng cảm tạ " Đa tạ Hàn công...cô nương đã ra tay cứu giúp, lại còn giúp tiểu sư muội của chúng ta giải Sát Độc, Thái Nhạc Tông chúng ta nợ ngươi một phần ân tình. "

Hàn Hiểu Đình phất tay " Không cần, nhất tay chi lao mà thôi. Các ngươi là đồng môn của tiểu Nhạc, cũng có thể coi như là bằng hữu của ta, không cần khách khí. "

Lạc Giai Giai mỉm cười " Vậy thì đa tạ Hàn cô nương. "

Hàn Hiểu Đình " Aizz, đã nói không cần đa tạ rồi mà. "

Lạc Giai Giai chỉ mỉm cười, không nói.

Bụng Hàn Hiểu Đình đánh trống kháng nghị, nàng xấu hổ nhìn bọn họ " Haha, thất lễ. Cũng đã trễ, các ngươi chắc cũng chưa ăn gì, chúng ta có thể ăn chung. "

Đám nữ nhân cũng đã đói muốn chết, nghe nàng đề nghị, không cần suy nghĩ liền chấp nhận.

Hàn Hiểu Đình lấy trong không gian trữ vật ra một số thức ăn, đủ cho bảy người dùng.

Đám nữ nhân, trừ Tô Nhạc, khi thấy thức ăn của Hàn Hiểu Đình thì vô cùng ngạc nhiên " Hàn cô nương, những thứ này là? "

Hàn Hiểu Đình lấy một gói sanwich bóc vỏ , bỏ vào miệng, sau khi ăn xong mới trả lời " Đây là thức ăn ở quê hương ta. "

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ