Tống Thương Thư phải cố hết sức mới có thể đem Hàn Hiểu Đình trở về phòng nàng, nhìn nàng như cái xác không hồn, hai mắt không hề có một tia tiêu cự, nàng đau lòng không thôi.
Nàng lo lắng gọi Hàn Hiểu Đình " Đình Đình... "
Gọi mấy lần vẫn không có tiếng đáp lại, Tống Thương Thư sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng.
Hàn Hiểu Đình ngay lúc này chỉ cảm thấy đau, đau như muốn đòi đi mạng sống của nàng.
A, thì ra đây là cảm giác bị phản bội~
Thật đau~
Hàn Hiểu Đình trong lòng cười mỉa, nàng mỉa mai chính bản thân mình.
Cái gì mà tin vào tình yêu. Cái gì mà sẽ dứt khoát ra đi. Cái gì mà dù như thế nào cũng sẽ không đau lòng.
A, chỉ là lừa đảo, dối trá mà thôi~
Tiểu Linh cũng lo lắng, giọng nói nàng có chút phập phồng " Chủ nhân? "
Hàn Hiểu Đình cười mỉa đáp " Tiểu Linh, có phải ta quá ngây thơ không? "
Tiểu Linh im lặng, Hàn Hiểu Đình lạ tiếp tục cười " A, nữ nhân đều là như thế sao? Miệng thì hứa sẽ chờ người này, còn bản thân lại thân mật với người kia? "
Tiểu Linh rụt rè " Chủ nhân, ngươi cũng là nữ nhân... "
Hàn Hiểu Đình táo bạo cười " Thì sao? A, không phải ta cũng như thế sao? "
Tiểu Linh nhìn nàng, Hàn Hiểu Đình phản ứng quá mức kịch liệt " Chủ nhân, hay là, ngươi trở về Thái Nhạc Tông đi? Bế quan tu luyện đi, còn nhiệm vụ, ta sẽ xin Chủ Mẫu trì hoãn giúp ngươi... "
Hàn Hiểu Đình nhìn nàng thật lâu, không nói một lời.
Nàng rời khỏi tiềm thức, thật sâu nhìn Tống Thương Thư. Nàng nhìn thấy, trong mắt nàng có lo lắng, có đau lòng.
Hàn Hiểu Đình cười, a, nàng không phải còn có Tống Thương Thư sao?
Nàng ôm chầm lấy Tống Thương Thư, trầm giọng " Thương Thư...Ta hiện tại không muốn ở chỗ này, dù chỉ là một chút... "
Tống Thương Thư " Ta hiểu... "
Hàn Hiểu Đình " Ta phải đi, đợi ta khống chế tốt cảm xúc, ta lại quay về tìm nàng...Được không? "
Tống Thương Thư " Có thể mang theo ta sao? "
Hàn Hiểu Đình " Nhưng còn tông môn của nàng thì sao? "
Tống Thương Thư " Không sao cả, ta có thể. Ta không nghĩ để ngươi một mình ngay lúc này. "
Hàn Hiểu Đình thật lâu nhìn nàng, thật lâu, nửa ngày sau, nàng mới gật đầu.
Tống Thương Thư cũng không nói nhiều, nàng lập tức thu thập đồ đạc.
Nàng vội vã dặn dò " Ngươi ngốc tại đây chờ ta, ta đi nói với sư phụ ta một tiếng. "
Thấy Hàn Hiểu Đình gật đầu, nàng gấp rút chạy đi tìm sư phụ nàng.
Trên đường trở về, nàng đi ngang nơi ở của Hứa Liên. Nhìn thấy nàng ta đang trò chuyện vui vẻ cùng Giang Hiên, nàng phẫn nộ.
Tống Thương Thư phẫn nộ đi đến, nàng nhìn Hứa Liên, lạnh giọng " A, ngươi thật nhàn nhã đâu. "
Hứa Liên nhăn mày nhìn nàng " Ngươi nổi điên cái gì? "
Giang Hiên cười mỉm, nhẹ giọng " Tống sư muội, có chuyện gì sao? "
Tống Thương Thư lạnh mắt nhìn hắn " Câm cái miệng của ngươi lại. "
Nàng lại nhìn sang Hứa Liên " Ngươi biết Đình Đình vừa đến đây sao? "
Hứa Liên bất ngờ " Nàng có đến sao? "
Tống Thương Thư cười mỉa " Không những đến, mà còn nhìn thấy ngươi và hắn ta đang hôn nhau đâu. A, còn cười đến ôn nhu nha. "
Hứa Liên sửng sốt " Ngươi nói cái gì?! "
Tống Thương Thư " Ngươi giả ngu cái gì đâu? Nàng dùng Liên Lạc Phù gọi ngươi, ngươi có nghe sao? "
Chưa chờ Hứa Liên trả lời, nàng lại cười " Ta quên mất, ngươi làm gì có thời gian để tâm thứ khác đâu? "
Nàng trào phúng liếc mắt nhìn Giang Hiên.
Hứa Liên " Ngươi nói bậy! Ta nơi nào cùng Giang Hiên hôn nhau? Lại nơi nào cười đến ôn nhu? "
Tống Thương Thư " Nga? Không phải chỉ mình ta thấy, Đình Đình cũng thấy đâu... "
Nàng nhìn Hứa Liên, lại nhìn Giang Hiên, gằn giọng " Hơn nữa, nàng còn khóc đến thương tâm đâu! "
Chưa kịp chờ Hứa Liên phản ứng, nàng mỉm cười nhìn Giang Hiên " Giang sư huynh còn tận mắt nhìn thấy nàng khóc nha. Ta còn thấy Giang sư huynh cười nha. "
Trút giận đã xong, nàng vân đạm phong kinh trở về phòng.
Hàn Hiểu Đình quả thật rất nghe lời, Tống Thương Thư nói nàng ngốc tại chỗ, nàng quả thật ngoan ngoãn ngốc tại chỗ.
Thấy nàng đã trở về, Hàn Hiểu Đình đứng dậy, giang cánh, ôm eo nàng " Đi thôi. "
Tống Thương Thư dựa cả thân người vào Hàn Hiểu Đình, đôi tay câu cổ nàng " Ân. "
Nàng gật đầu, ngay lúc định cất cánh bay, đằng xa vang lên tiếng gọi " Tiểu Đình! "
Nàng liếc nhìn, không đáp lại, dứt khoát ôm Tống Thương Thư bay đi.
Hứa Liên gấp gáp muốn đuổi theo, Giang Hiên thấy vậy vội níu kéo tay nàng " Tiểu Liên! Hắn đi xa rồi, nàng đuổi theo không kịp đâu. "
Hứa Liên vung tay thật mạnh, tránh thoát khỏi tay Giang Hiên, nàng nhìn hắn lạnh nhạt " Chuyện tốt này là do ngươi làm phải không? "
Giang Hiên chột dạ, hắn mỉm cười " Ta làm gì đâu? "
Hứa Liên cười lạnh " Ngươi một vừa hai phải mà thôi. Đừng tưởng ta không biết ngươi hạ dược ta, chỉ là ta cố tình giả ngu để xem thôi. "
" Nếu lời Tống Thương Thư nói là thật, ngày hôm qua là ngươi cố tình diễn cho tiểu Đình xem, thì đừng trách ta. Còn nữa, chuyện Liên Lạc Phù, đừng để ta biết có liên quan đến ngươi, không thì ngươi xong chắc rồi. Ta không ngại giết ngươi. "
Hứa Liên vội vàng đuổi theo thân ảnh hai nàng, để lại Giang Hiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn nắm chặt tay đến trắng bệch, hắn phẫn nộ đạp thật mạnh vào gốc đại thụ gần đó, rống giận " Đáng chết, Hàn Hiểu Đình! Rõ ràng là ta đến trước! Ngươi có cái gì hơn ta, tiểu Liên rõ ràng là của ta! Ai cũng đừng hòng cướp nàng khỏi ta! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE