Nhập Khí Cảnh Tầng 1 ( 2 )

526 49 10
                                    

Trước mặt sương khói lượn lờ, Lâm Nhữ Yên một thân trần trụi ngơ ngác mở to hai mắt nhìn nàng, Hàn Hiểu Đình tạm quên mất đi phản ứng.

Lâm Nhữ Yên trước tiên hồi phục lại tinh thần, nàng thét lên một tiếng, vội vàng khuynh hạ thân thể vùi mình vào dòng nước " Ngươi, ngươi còn nhìn? "

Hàn Hiểu Đình vội vàng che lại mặt chạy ra ngoài sơn động, phơi một thân gió lạnh, nàng mới tìm về chút bình tĩnh. Không xong, gió lạnh vẫn không thể hoàn toàn thổi đi thân ảnh Lâm Nhữ Yên trong đầu nàng...

Thời gian Hàn Hiểu Đình đứng bên ngoài phơi gió, Lâm Nhữ Yên đã khoác xong y phục, nàng bình tĩnh đi ra bên ngoài, nhìn Hàn Hiểu Đình đầy mặt đỏ bừng, không biết là vì gió lạnh, hay là vì nàng đâu?

" Đứng thất thần làm gì đâu? Hiểu Đình tìm ta có chuyện gấp sao? "

Hàn Hiểu Đình rụt rè nhìn nàng, rụt rụt cổ vào sâu bên trong ngoại bào, yếu ớt ngại ngùng đáp lời " Không, không có gì...ta chỉ là muốn báo cho nàng một tin vui, ta đã là Nhập Khí Cảnh tầng 1... "

Lâm Nhữ Yên đáy mắt hiện lên kinh hỉ, tu vi vừa phế, lại vừa tu luyện lại từ đầu chưa lâu đã lại là Nhập Khí Cảnh tầng 1, quả thật chính là một viên ngọc quý. Nhập Khí Cảnh tầng 1 nói dễ thì dễ, nhưng nói khó cũng là tuyệt đối khó. Đối với tu tiên giả, Nhập Khí Cảnh tầng 1 chẳng qua chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng với phàm nhân, Nhập Khí Cảnh lại là một cái cảnh giới quan trọng quyết định cả đời của họ, có rất nhiều người chen chút đến sức đầu vỡ trán chỉ để có một cơ hội được tu tiên, nhưng lại dùng cả đời cũng chẳng thể phá tan rào cản để đến được Nhập Khí Cảnh tầng 1.

Hàn Hiểu Đình với thời gian ngắn ngủi đã lại lần nữa bước lên con đường tu tiên, tuyệt đối là thật đổi thật kỳ tài. Nàng cũng không quá tin lời Từ Họa tiền bối nói, Hàn Hiểu Đình là cái gì thùng rỗng kêu to, có thể là vì nàng trước nay quá lười luyện tập thôi.

Lâm Nhữ Yên cười khẽ, nụ cười nàng tươi hơn gió, trắng hơn tuyết " Ân, ta cảm nhận được, Hiểu Đình thật giỏi. "

Hàn Hiểu Đình ngại ngùng gãi gãi mũi, nàng đỏ mặt lắc đầu " Nhữ Yên đừng khen ta như thế, ta sẽ nở mũi mất. Có thể là do ta may mắn, nào có thể nhận được lời khen của nàng. Còn nữa...xin lỗi, lúc nãy ta vui mừng quá, vô ý mạo phạm nàng rồi...nàng muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh... "

Lâm Nhữ Yên không để ý mà cười, nàng thét lên là bởi phản xạ tự nhiên đâu, nàng quả thật là có chút ngại ngùng, nhưng nói thật thì cũng không hoàn toàn lo lắng, các nàng hiện đã là bạn lữ, Hàn Hiểu Đình là nàng xác định cả đời duy nhất bạn lữ, sớm muộn cũng sẽ có phu thê chi thực...nói nữa, nàng cũng đã nhìn qua thân thể Hàn Hiểu Đình vài lần, tính ra, nàng cũng không thiệt.

" Là vô ý mà thôi, ta không để ý, huống chi không phải đều là nữ tử sao? "

" Nàng hiện tại đã chính thức bước trở lại tu tiên chi lộ, cần thiết củng cố tu vi, ta nhớ không nhầm thì trước khi rời đi, Tử Họa tiền bối đã nói dược trì có thể củng cố tu vi cùng bồi dưỡng căn cơ, nàng mau tiến vào đi thôi, ta ở bên cạnh nhìn nàng. "

Hàn Hiểu Đình rút đi ngại ngùng, nàng gật gật đầu đi theo Lâm Nhữ Yên, nàng hiện tại còn quá yếu ớt, Nhập Khí Cảnh tầng 1 mà thôi, còn cách tu vi trước kia quá xa, cần phải nỗ lực, nàng phải đủ mạnh mẽ để bảo hộ được chính bản thân nàng cùng các ái nhân.

Bên cạnh là dược trì, vô số đạo lôi trôi nổi trong nước, kế bên là Lâm Nhữ Yên đang chăm chú nhìn chằm chằm nàng, Hàn Hiểu Đình ngại ngùng mím môi, nàng là nữ tử, phải có rụt rè " Nhất định phải cởi toàn bộ y phục sao... "

Lâm Nhữ Yên chống cằm, mỉm cười nhìn nàng " Hiểu Đình nghĩ thế nào đâu? "

Hàn Hiểu Đình cắn chặt môi hồi lâu, nàng thở ra một hơi, dứt khoát thoát đi y phục, dù sao nàng đều đã nhìn thấy thân thể Lâm Nhữ Yên, hiện tại để nàng nhìn lại liền xem như là huề nhau.

Chân phải vừa chạm đến dược thủy, vô số đạo lôi xâm nhập thẳng vào thân thể nàng một cách nhanh chóng cùng mạnh bạo, làm đến Hàn Hiểu Đình vội vàng rụt lại chân, nàng vô thố nhìn Lâm Nhữ Yên.

Nhìn nàng phản ứng như vậy đáng yêu, Lâm Nhữ Yên bật cười, lôi trì bên trong nàng đã được nếm qua, hiện tại nhìn Hàn Hiểu Đình vô thố, nàng chỉ cảm thấy muốn cười " Hiểu Đình làm sao vậy? Sao lại không vào bên trong? "

Hàn Hiểu Đình nuốt nuốt nước miếng, nhìn dược trì rồi lại nhìn nàng " Có thể không vào sao? "

Lâm Nhữ Yên ưu nhã lắc đầu, nàng ngữ khí mềm nhẹ, lại làm người cảm nhận được bên trong ý, không dung cự tuyệt " Không được nha, đây là dược trì mà Từ Họa tiền bối dành riêng cho Hiểu Đình, không thể cô phụ hảo ý của tiền bối. "

Hàn Hiểu Đình nhìn nàng hồi lâu, một lúc sau, nàng sống không còn gì luyến tiếc mà mạnh mẽ nhảy vào dược trì. Nước bên trong lạnh lẽo vô cùng, kết hợp với vô số đạo lôi hung bạo đem Hàn Hiểu Đình dày vò đến muốn chết, nàng cố nén đau đớn mà dành ra một phần tinh thần vận dụng linh lực. Mùi thảo dược nhẹ thoang thoảng bốc lên, không đậm, nhưng cũng đủ để xoa dịu phần nào đau đớn, lôi trì gặp được linh khí, nó trở nên mềm dịu hơn, chậm rãi hòa nhập cùng linh khí.

Linh khí phân tán thành từng đoàn sương mù mờ nhạt rải rác bên trong đan điền của nàng, dường như từng cá thể riêng biệt. Gặp được lôi trì, nó chậm rãi tụ tập lại, tiến lại gần muốn chạm vào lôi trì. Từng đoàn sương mù dần dần tụ lại với nhau, từ lúc ban đầu mờ nhạt, hiện tại đã dần trở nên đậm rõ hơn, vững chắc hơn.

Hàn Hiểu Đình quen dần với đau đớn, nàng ngâm mình trong dược trì không biết ngày đêm, tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Nàng nhanh chóng mặc lại y phục, hoạt động một chút thân thể, nó nhẹ đến lạ kì, một thân thần thanh khí sảng, thoải mái cực kì.


Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ