Bế quan

994 115 3
                                    

Hứa Liên vội vã đuổi theo Hàn Hiểu Đình, nàng gấp đến nước mắt cũng đi theo rơi. Nhưng cho dù nàng có cố gắng thế nào, vẫn không thể đuổi kịp Hàn Hiểu Đình.

Hứa Liên hụt hẫng, như người mất hồn ngã vào một phần đất trống bên đường, nàng mặc kệ y phục đã dính đầy bùn đất, mặc kệ khuôn mặt đã lấm lem bụi bẩn.

Nàng nghẹn ngào mà khóc. Nàng biết, Hàn Hiểu Đình ghét nhất là bị phản bội, bị lừa dối. Dù cho một màn ngày hôm qua là do Giang Hiên cố tình tạo nên, nhưng Hàn Hiểu Đình đã nhìn thấy là chân thật.

Nàng biết, dù nàng có giải thích như thế nào đi nữa, việc Hàn Hiểu Đình đau khổ là thật...

Nàng biết, Hàn Hiểu Đình sẽ không tha thứ cho nàng...

Nhìn ánh mắt của Hàn Hiểu Đình, nàng biết. Dù chỉ là cái liếc mắt thoáng qua, nhưng trong đó có thất vọng, có xa cách, nhiều hơn là có quyết tuyệt.

Việc này là do nàng sai, nàng biết Giang Hiên đối nàng hạ dược, làm nàng yêu hắn. Nàng không trúng dược, nhưng nàng lại cố tình giả điên, muốn xem hắn đối nàng làm được chuyện gì. Nàng vẫn luôn ngó lơ Tống Thương Thư ngăn cản

Nàng ngàn sai vạn sai. Tất cả là lỗi của nàng...

Nàng hỏng mất mà khóc, bàn tay siết chặt vạt áo nơi trái tim, nơi đó hiện tại thật đau, đau đến muốn mệnh...

Đột nhiên trong đầu nàng chợt lóe, nàng mừng rỡ như người mù lần đầu nhìn thấy ánh sáng, nàng vội vàng lấy ra Liên Lạc Phù vẫn luôn cất giữ trong túi trữ vật, thấp thỏm mà chờ mong, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình bóng của Hàn Hiểu Đình.

Liên Lạc Phù chầm chậm sáng lên, sau đó lại nhanh chóng vụt tắt. Hứa Liên điên cuồng sử dụng, điên cuồng truyền chút linh lực ít ỏi còn xót lại vào Liên Lạc Phù

Tiểu Đình, làm ơn...Làm ơn nghe ta giải thích...

Đáng tiếc, Liên Lạc Phù dường như cũng đang ở cười nhạo nàng ngu ngốc, nó liên tục sáng lên rồi lại vụt tắt, cho đến khi quá tải mà rách nát.

Hứa Liên thẫn thờ nhìn những mảnh giấy rách nát trên tay, xong rồi...Thứ liên kết cuối cùng với nàng ấy...

Nàng mất toàn bộ sức lực, đôi mắt không có tiêu cự, hai hàng nước mắt nối tiếp nhau chạy dài theo khuôn mặt giờ đây đã trở nên tái nhợt.

Giang Hiên đuổi đến nơi, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng mà đau lòng không thôi.

Hắn nhẹ nhàng bế lên nàng, nhìn nàng như cái xác không hồn mà trái tim hung hăng bị trừu thật mạnh.

Bên kia Hứa Liên hỏng mất rồi, bên này Hàn Hiểu Đình lại như cũ, mặt không có một chút biểu tình mà ôm Tống Thương Thư bay theo hướng Thái Nhạc Tông.

Tống Thương Thư phức tạp nhìn nàng, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng. Nàng biết hiện tại Hàn Hiểu Đình cần nhất là thanh tĩnh, không nên quấy rầy nàng ấy.

Hàn Hiểu Đình ngựa quen đường cũ mà trở về Thái Nhạc Tông, nàng dừng chân trước phòng Dạ Uyên.

Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, chẳng bao lâu, cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Dạ Uyên sửng sốt nhìn Hàn Hiểu Đình, không nghĩ nàng sẽ về nhanh như vậy.

Dạ Uyên " Ngươi về rồi. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, đôi tay vẫn ôm chặt Tống Thương Thư " Ta sẽ đi bế quan. Không thể tham gia tuyển chọn đệ tử, xin lỗi. "

Dạ Uyên " .... "

Không đợi nàng trả lời, Hàn Hiểu Đình giọng nói lại tiếp tục vang lên " Ta đến để thông báo với ngươi thôi, hiện tại đã xong, cáo từ. "

Nàng xoay người, sau đó lại như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Dạ Uyên " Trở về ta sẽ giúp ngươi chỉnh lại đan điền. "

Tống Thương Thư thật sâu nhìn Dạ Uyên, nàng đối với Dạ Uyên gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. 

Dạ Uyên đứng sững sờ nhìn bóng dáng hai nàng, thật lâu vẫn chưa hồi thần.

Hàn Hiểu Đình lại trở về lạnh lùng như trước...

Nàng nhớ, Hàn Hiểu Đình trong ngực ôm theo một nữ nhân, đó là ái nhân của nàng sao...? 

Chắc hẳn là vậy đi...

Dạ Uyên cười khổ, bàn tay đặt lên nơi trái tim dâng lên từng đợt đau nhè nhẹ.

A, người ta đều đã có ái nhân, ngươi còn mơ tưởng cái gì đâu?

Bỏ mặc tất cả đằng sau, Hàn Hiểu Đình một đường ôm Tống Thương Thư bay đến Trúc Sơn Ma Trạch, về lại nơi hang động nhỏ lúc trước nàng từng ở.

Tống Thương Thư tò mò nhìn xung quanh " Đình Đình, sao ngươi lại biết nơi này? "

Hàn Hiểu Đình nhìn nàng, dịu dàng cười " Đây là nơi lúc trước ta từng ở, sau khi ta rời đi nàng và Hứa Liên. "

Tống Thương Thư nghe nàng nhắc đến Hứa Liên, nàng lo lắng nhìn Hàn Hiểu Đình " Đình Đình... "

Như hiểu nàng đang nghĩ gì, Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng xoa đầu nàng " Ta không sao. "

Tống Thương Thư thấy nàng quả thật thực bình tĩnh, nàng thở ra một hơi.

Nàng cười "Hiện tại liền bế quan sao? "

Hàn Hiểu Đình nhẹ gật đầu " Ở đây có rất nhiều gian phòng, nàng chọn một gian phòng đi. "

Tống Thương Thư lắc đầu " Không cần, ta ở cùng chỗ với ngươi. "

Hàn Hiểu Đình gật nhẹ đầu, nắm tay nàng hướng đến gian phòng lúc trước nàng từng trụ " Hảo. "

Tiểu Linh từ trong tiềm thức của nàng nhìn thấy thật rõ tất cả mọi thứ, nàng im lặng ngủ đông, trở về thông báo với Chủ Mẫu, chừa lại không gian riêng tư cho hai người các nàng.

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ