Trở Về

372 53 5
                                    

Hứa Đình Hồi từ nhỏ đã không có cha, nàng chỉ có hai vị mẫu thân. Những đứa trẻ khác trong tông môn đều không nguyện ý cùng nàng chơi, bọn họ gọi nàng là con hoang. Tổ Sư cũng không thích nàng, mỗi lần thấy nàng hắn đều lạnh mặt.

Từ khi vừa sinh ra đến khi nàng 10 tuổi, nàng đều không biết người gọi là cha đang ở đâu. Nàng cũng hỏi qua mẫu thân rất nhiều lần, cha nàng là ai, cha đang ở đâu, tại sao cha không đến nhận nàng, cha không thích nàng cùng mẫu thân sao...

Nhìn đám hài tử phía xa đang vui vẻ cười đùa, Hứa Đình Hồi nắm chặt góc áo đến nhăn nhó, nàng rất muốn cùng bọn hắn cùng chơi, nhưng bọn hắn gọi nàng là con hoang, không muốn chơi với nàng.

Hứa Đình Hồi chạy đi tìm mẫu thân, nàng muốn biết tại sao cha lại bỏ rơi nàng cùng mẫu thân " Mẫu thân! "

Nghe giọng nói non nớt kèm theo chút nức nở, Hứa Liên đau lòng ôm lấy tiểu nữ nhi vỗ về, hiền dịu cười " Mẫu thân ở đây, Hồi Nhi là nhớ mẫu thân sao. "

Hứa Đình Hồi cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực mẫu thân, nàng mếu máo " Mẫu thân, cha đang ở đâu? Cha không thích Hồi Nhi sao? "

Hứa Liên mím môi, nàng gượng cười " Không có a, cha rất thương Hồi Nhi đâu, Hồi Nhi ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. "

Hứa Đình Hồi giọng nói non nớt phản bác " Không có, rõ ràng cha không thích Hồi Nhi! Thế nên cha mới không tới tìm Hồi Nhi cùng mẫu thân! "

Hứa Liên đau lòng vỗ về nữ nhi, từ khi nữ nhi sinh ra đã chịu rất nhiều thiệt thòi, là người làm mẹ nàng sao có thể không đau lòng? Mỗi khi nhìn nữ nhi khóc, nàng cũng rất oán giận Hàn Hiểu Đình, oán giận nàng như thế nào đã lâu như thế còn chưa trở về tìm mẹ con nàng, oán giận nàng không biết đến sự tồn tại của Hồi Nhi...

Nhưng nhiều hơn là áy náy cùng lo lắng. Nàng đối nữ nhi cảm thấy áy náy, từ lúc cảm nhận được sự tồn tại của nữ nhi nàng liền vui mừng, muốn cho Hàn Hiểu Đình một kinh hỉ lớn, nhưng là kinh hỉ ấy mãi đến hiện tại đều không có cơ hội nói cho Hàn Hiểu Đình. Nàng lo lắng cho nàng ái nhân, Hàn Hiểu Đình đều đã vào bí cảnh 10 năm có hơn, cũng không biết nàng hiện tại có hay không an toàn...

Hứa Liên dịu dàng xoa đầu nữ nhi, nhẹ giọng hống " Hồi Nhi ngoan đừng khóc nha, cha thật sự rất thương con cùng mẫu thân, cha vẫn chưa đến tìm chúng ta là bởi vì cha đang đi làm một chuyện rất quan trọng, đợi khi nào xong cha nhất định sẽ đến tìm chúng ta. "

Hứa Đình Hồi sụt sùi, lời này từ nhỏ đến lớn nàng đều đã nghe mẫu thân nói rất nhiều lần. Nàng ghét cha. Cha rõ ràng không thương nàng cùng mẫu thân, nàng biết mỗi đêm mẫu thân đều sẽ vì nhớ cha mà khóc, mỗi lần hỏi đến cha mẫu thân đều sẽ buồn. 

" Con không tin lời mẫu thân đâu, cha không thích Hồi Nhi, Hồi Nhi cũng sẽ không thích cha! Đợi sau này cha có đến đây tìm chúng ta, Hồi Nhi nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cha, cha là người xấu, Hồi Nhi mới không cần. "

Nói xong, không đợi mẫu thân trả lời nàng liền chạy đi, nàng biết chắc chắn mẫu thân sẽ bênh cha, không cho nàng như thế đối với cha.

Nàng chạy lên núi, đây là căn cứ bí mật của nàng. Mỗi khi cảm thấy buồn hay không thoải mái nàng đều sẽ chạy lên đây. Đứng từ trên đây nhìn xuống, cơ hồ có thể thấy toàn bộ khung cảnh, tiểu hài tử chân nhỏ bực bội đá vào mấy cục đá phía dưới chân, nàng mới không thèm cái người gọi là cha đó! 

Nho nhỏ tiểu nữ hài ngồi bệt xuống đất, nàng hai tay chống cằm, nhăn lại đôi lông mày nhỏ nhắn thở dài, nàng cũng muốn có bạn a...

Cách đó không xa, Giang Hiên âm độc nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt, hắn vô cùng chướng mắt nàng. Hài tử của Hứa Liên cùng tên nam nhân khác không có tư cách tồn tại! Giang Hiên nắm chặt nắm tay, ngoan độc quyết định tạ tử thủ. Lặng lẽ tiến đến phía sau lưng tiểu hài tử, hắn thẳng chân đá nho nhỏ tiểu hài tử xuống núi.

Nhìn tiểu hài tử rớt xuống núi, hắn lãnh mắt. Hắn không cam tâm, Giang Hiên hắn ái mộ Hứa Liên, ái mộ rất lâu, liền từ nhỏ đã quyết định sẽ cưới nàng làm thê tử, nhưng là Hứa Liên chưa từng để mắt đến hắn, nàng thà cùng một tên nam nhân vô dụng nào đó sinh hài tử cũng không nguyện ý quay lại nhìn hắn.

Nếu không phải nàng che chở cái kia đáng chết tiểu hài tử quá kĩ, thì tiểu hài tử đã sớm chết yểu rồi.

Hứa Đình Hồi đột nhiên bị đá xuống núi, nàng hoảng sợ khóc. Nàng một cái tiểu hài tử chỉ có thể khóc lớn gọi mẫu thân, nàng rất sợ.

Phía dưới, vừa trở về Hàn Hiểu Đình nghe được hài tử tiếng la, nàng vội vàng ngẩng đầu. Nhìn trên không rơi xuống tiểu hài tử, nàng ánh mắt đanh lại, vội vàng phi không tiếp lấy tiểu hài tử.

Mi thanh mục tú tiểu hài tử được nàng ôm lấy, vừa rơi vào lòng ngực Hàn Hiểu Đình nàng liền quá sợ hãi mà ngất đi.

Hàn Hiểu Đình lo lắng dùng linh lực kiểm tra nàng thân thể, không có gì nguy hiểm nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng sắc bén nhìn lên phía trên, là tên khốn kiếp nào nhẫn tâm đẩy một cái đáng yêu như thế tiểu hài tử xuống dưới, nếu không phải nàng về kịp...Hàn Hiểu Đình nghĩ mà còn thấy sợ.

Tỉ mĩ nhìn ngắm tiểu hài tử, Hàn Hiểu Đình cảm thấy rất lạ. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng mà tiểu hài tử lại cho nàng một cảm giác rất đặc biệt, vô cùng quen thuộc.

Nàng ôm tiểu hài tử mỉm cười, cũng không biết là hài tử nhà ai, như thế đáng yêu a! Nhìn có chút giống Hứa Liên của nàng nha.

Cũng không biết hài tử thân nhân, Hàn Hiểu Đình đành phải ôm hài tử đến tìm Hứa Liên, lại cùng nàng đi tìm cha mẹ hài tử sau.

Phía trên nhìn được hết thảy Giang Hiên, hắn bực bội nghiến răng. Khốn kiếp, lại là nữ nhân khốn kiếp đó! Như thế nào còn xuất hiện ở đây, hết tên nam nhân vô danh cha đứa nhỏ kia lại đến Hàn Hiểu Đình, đều là muốn đến cướp Hứa Liên của hắn!

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ