Hiểu Ra

386 59 12
                                    

Hàn Hiểu Đình đầu óc choáng váng, không thể tin tưởng được chuyện vừa xảy ra. Nàng đi chưa bao lâu, hài tử của Hứa Liên cùng người khác đều đã biết đi mua nước tương rồi...

Để các nàng ấy chờ đợi là sai, nhưng Hứa Liên cũng không thể cứ thế mà bỏ rơi nàng mà đến với người khác a...

Nằm trên giường, Hàn Hiểu Đình đau đớn lấy tay che mặt, nước mắt cứ thế mà chảy ra không thể kiềm chế. Một mặt nàng tự trách bản thân đã để các nàng ấy đợi quá lâu, huống hồ bản thân nàng cũng đào hoa thì làm sao có tư cách bắt buộc các nàng ấy phải chung thủy, mặt còn lại nàng cảm thấy có chút không cam lòng, tình cảm nàng dành cho Hứa Liên là thật, như thế nào nàng ấy có thể như vậy...ít nhất, ít nhất cũng phải thông tri nàng một tiếng chứ...

Tống Thương Thư đẩy cửa tiến vào, nhìn tên đầu xỏ ôm mặt khóc trên giường, nàng ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc nàng một chút.

Nàng cố nén cười, giả vờ đoan trang tiến vào, ân cần ngồi xuống kế bên nàng, dịu giọng an ủi " Đình Đình, đừng khóc a, Hứa Liên nàng là có nỗi khổ. "

Hàn Hiểu Đình cố nén nước mắt quay sang nhìn nàng, gương mặt nàng lấm lem nước mắt hòa lẫn cùng chút nước mũi, Tống Thương Thư vô thức bật cười, nhưng rất nhanh đã dùng đôi mắt buồn che giấu.

Nàng ngang nhiên bịa ra một câu chuyện " Khoảng thời gian nàng mới đi, cả ta và Hứa Liên đều rất buồn, thường xuyên ngồi một chỗ nhớ nhung nàng, sau đó Hứa Liên được phái xuống núi đi diệt yêu trừ ma, tình cờ gặp phải một tên xấu xa, hắn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng, sau đó cả hai liền có hài tử. "

Nàng liếc liếc nhìn Hàn Hiểu Đình rồi lại hắn giọng, vẻ mặt buồn bã " Nào ngờ tên đó là một tên khốn nạn, Hứa Liên có hài tử hắn liền bỏ đi. "

Hàn Hiểu Đình giọng nói có chút khàn khàn, dày đặc giọng mũi. nàng lo lắng hỏi " Thế tên khốn đó có biết Liên Nhi mang thai hài tử của hắn hay không?! "

" Không biết, hắn nói với Hứa Liên có việc phải đi xa, Hứa Liên ngu ngốc sợ rằng nếu hắn biết nàng đã có hài tử sẽ không thể yên tâm rời đi nên không nói. Ngày sư phụ nàng biết nàng có thai đã rất nổi giận, nếu lúc đó không phải có sư phụ ta nói đỡ có khi nàng cùng hài tử trong bụng đã chết rồi. Ngày nàng sinh cũng thế, chỉ có ta cùng sư phụ đỡ đẻ, nhớ lại ngày ấy ta còn thấy kinh hãi đây. Tiểu Hồi Nhi đáng thương, mấy đứa trẻ trong tông môn đều không muốn chơi với nàng, từ nhỏ liền chỉ có ta cùng sư phụ, Hứa Liên bồi nàng lớn lên thôi, nàng mỗi ngày đều hỏi về cha, Hứa Liên cũng chỉ có thể lừa dối nàng. "

Hàn Hiểu Đình không thể kiềm nén nước mắt, Liên Nhi đáng thương của nàng...

Tống Thương Thư thấy nàng khóc liền bật cười, nhịn cười quá vất vả. Câu chuyện tuy rằng có vài chỗ là bịa đặt, nhưng phần lớn vẫn là thực tế, nàng muốn để Hàn Hiểu Đình biết nỗi khổ của Hứa Liên suốt mấy năm nay. 

Hàn Hiểu Đình khóc liền không ngừng nghỉ, nàng cảm thấy tất cả là lỗi của nàng, nếu lúc ấy nàng kiên quyết dẫn theo Hứa Liên cùng Tống Thương Thư, có phải Hứa Liên nàng ấy sẽ không trải qua nỗi đau như vậy hay không...còn cả tiểu hài tử đáng thương kia nữa...

Tống Thương Thư nhìn nàng khóc có chút không nỡ, tên này xem ra vẫn còn có chút lương tâm, trêu nàng tới đó cũng được rồi " Được rồi, nãy giờ ta đùa mà thôi. Hài tử là của ngươi cùng Hứa Liên. "

Nàng hậm hực khoanh hai tay trước ngực, hừ mạnh " Ta cũng rất muốn có hài tử, lại để nàng ta chiếm tiện nghi trước. "

Hàn Hiểu Đình vẫn nghe được lời Tống Thương Thư nói, nàng càng không dứt được nước mắt. Nhìn nàng cứ khóc mãi, Tống Thương Thư có chút luống cuống, là nàng trêu quá đà rồi đi, nàng vội vàng ôm lấy Hàn Hiểu Đình vỗ về " Người mau nín khóc đi, là ta trêu ngươi đó! Tiểu Hồi Nhi là hài tử của hai người các ngươi! "

Hàn Hiểu Đình nức nở hồi ôm lấy nàng, nàng có chút không thể nói nên lời. Nếu là lỗi do người khác, nàng còn có thể tìm hắn đánh cho một trận để trút giận cho Hứa Liên, có thể mắng chết tên đó dám làm Hứa Liên đau khổ, nhưng kẻ gây tội lại là chính nàng, lại còn hiểu lầm Hứa Liên...cảm giác tội lỗi bao trùm hết toàn thân nàng, làm nàng không cách nào đối mặt với Hứa Liên.

Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân chịu khổ trong suốt thời gian qua là đã rất ghê gớm, nhưng so sánh ra thì lại chẳng là gì với nỗi đau của Hứa Liên đã chịu, còn cả hài tử của các nàng nữa. Một tiểu nữ hài xinh đẹp đáng yêu như thế lại không có lấy nỗi một người bạn, tất cả là do nàng...

" Thư Thư, là do ta, tất cả là lỗi của ta! Liên Nhi suốt thời gian qua đã chịu biết bao nhiêu đau khổ ta lại không hề hay biết một chút nào...thật sự xin lỗi. "

" Còn có nàng, thời gian qua có lẽ nàng cũng đã chịu không ít đau khổ rồi đúng không... "

Nàng không nói thì tốt, nàng vừa nói bao nhiêu uất ức chợt dũng lại, nàng cũng không thể gượng được nữa.

Xa cách thời gian dài như thế, những nỗi nhớ nhung của nàng cũng không hề ít, bao đêm nhớ về những kỉ niệm, hình ảnh, giọng nói của người kia nàng lại không thể không bật khóc. Nhưng nàng không thể yếu đuối như Hứa Liên, tuy không ưa gì nàng ta, nhưng dù sao nàng cũng phải ra dáng một người trưởng thành, ra dáng chính thất, phải mạnh mẽ che chở cho nàng ta, còn cả đáng yêu tiểu nữ hài Hứa Đình Hồi.

Hiện tại ái nhân trở về rồi, nàng cũng không thể tiếp gục gồng được nữa. Hàn Hiểu Đình đau lòng ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt ve nàng " Thời gian qua nàng đã chịu khổ nhiều rồi, ta đã quay trở về, sẽ không để bất kì ai ức hiếp các nàng nữa. "

Tống Thương Thư dựa vào lòng ngực Hàn Hiểu Đình khóc một hồi, nàng ngẩng đầu dậy " Tâm sự xong rồi, ta cũng muốn có hài tử. Nhìn xem hài tử của ngươi cùng Hứa Liên đáng yêu như vậy, hài tử của chúng ta chắc chắn sẽ đáng yêu hơn gấp đôi! "

Hàn Hiểu Đình không theo kịp sự thay đổi của nàng, đợi nàng nhận ra thì quần áo trên thân đã không còn, một lúc sau trong phòng cũng vang lên những âm thanh ái muội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ