Lâm gia

903 128 14
                                    

Trò chuyện đã đủ, cũng nên tập trung vào thương tích.

Hàn Hiểu Đình từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhìn nàng, Lâm Nhữ Yên ngại ngùng " Nhìn ta làm gì đâu? "

Hàn Hiểu Đình " Chính là thương tích của Nhữ Yên, có thể cho ta xem sao? "

Lâm Nhữ Yên ngập ngừng " Cái này...không tốt đi...? "

Hàn Hiểu Đình vỗ ngực cam đoan " Yên tâm, ta là người đàng hoàng. Hơn nữa, đều là nữ nhân, thứ gì ngươi có, ta cũng... "

Đôi mắt vô tình nhìn thoáng qua nơi đồi núi, Hàn Hiểu Đình khựng lại.

Nàng yếu ớt bổ sung " Thứ ngươi có...ta cũng không có... "

Lâm Nhữ Yên nhìn nàng, lại nhìn bản thân. Nàng hiểu ra mà cười khẽ, chọc đến Hàn Hiểu Đình càng thêm vừa xấu hổ vừa rầu rĩ. 

Ngực nhỏ là cái tội sao? Thế nào xung quanh nàng đều ngực lớn hơn nàng đâu? 

Là do bọn họ ngực quá lớn, không phải do nàng! Phải, chính là như vậy!

Hàn Hiểu Đình tự mình thôi miên tâm trí, Lâm Nhữ Yên không biết. Nàng ngại ngùng " Chính là...ta không có thói quen đó...thương thế của ta cũng không có gì nghiêm trọng, ta có thể tự mình xử lí, Hiểu Đình quên ta cũng là luyện dược sư sao? "

Hàn Hiểu Đình nghĩ nghĩ, nàng ấy nói cũng không sai, nơi đây dù là tu tiên giới thì cũng là cổ đại, nữ nhân phải như thế này rụt rè mới đúng.

Nàng cười khẽ " Tốt, là ta đã quên mất. Nhữ Yên nếu ngại thì đành thôi, nhưng nếu cảm thấy chỗ nào không ổn liền nói ngay, biết không? "

Lâm Nhữ Yên cười nhẹ " Ta biết. "

Hiện tại vấn đề quan trọng nhất đó chính là ngủ ở đâu?

Ngủ ngoài trời nghe cũng thơ mộng, nhưng nàng nơi nào nỡ để mỹ nhân như Lâm Nhữ Yên lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn?

Ngủ trong không gian trữ vật cũng tốt, nhưng cũng chỉ có một cái giường.

Lâm Nhữ Yên chắc chắn sẽ không giống Tống Thương Thư, Hứa Liên cùng Dạ Uyên, các nàng ấy dù ít dù nhiều đều không ngại, nhưng Lâm Nhữ Yên thì lại khác. 

Lâm Nhữ Yên bề ngoài thoạt nhìn rất ôn nhu, ôn hòa, nhưng thực chất lại khá rụt rè, kín đáo. Nàng không nghĩ nàng sẽ có thể cùng nàng đồng sàng cộng chẩm.

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là lúc nãy, nếu là người khác chắc hẳn sẽ không ngần ngại mà để nàng kiểm tra thương thế. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người các nàng, mà nàng cũng đồng dạng là nữ nhân, khụ, ít nhiều cũng có một nửa là nữ nhân, chẳng có gì để ngại ngùng cả.

Đang phải đau đầu về vấn đề ngủ ở nơi nào, nàng liền nhìn thấy Lâm Nhữ Yên vô cùng tự nhiên mà tựa lưng vào gốc cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần.

Nàng khẽ lên tiếng " Nhữ Yên? "

Lâm Nhữ Yên " Ta ở, có gì sao? "

Hàn Hiểu Đình ngập ngừng " Ngươi định cứ như thế liền ngủ sao? "

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ