Hàn Hiểu Đình cảm thấy khóc đã đủ, nàng dừng khóc, lúc này mới nhớ chưa hỏi lí do Hứa Liên và Tống Thương Thư đến đây " Mà, các ngươi sao lại đến đây? "
Hứa Liên đáp " Rủ ngươi đi Thất Tịch. "
Hàn Hiểu Đình gật đầu " À, ra là đi Thất Tịch. "
Rồi lại chợt nhận ra gì đó, nàng bật dậy, thất Tịch không phải nên đi cùng người yêu sao? Sao lại rủ nàng? Phải là Tiêu Phong mới đúng chứ?
Hàn Hiểu Đình đột nhiên bật dậy, làm các nàng mất đà ngã ra sau, lưng thân thiết ôm trọn mái nhà.
Tống Thương Thư ai oán nhìn nàng, trách móc " Ngươi bị cái gì vậy? Tự nhiên bật dậy, làm người ta té đau muốn chết. "
Hàn Hiểu Đình nhận ra mình thất thố, vội ngồi xuống giúp các nàng xoa lưng, nhẹ giọng xin lỗi " Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của ta. "
Hứa Liên và Tống Thương Thư để nàng tùy ý xoa lưng, một lúc sau Hứa Liên lại hỏi " Có chuyện gì sao? "
Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Không có, chỉ là nhớ tới chút chuyện mà thôi, không có gì to tát. " Hứa Liên và Tống Thương Thư cũng gật đầu, để nàng tiếp tục xoa lưng cho mình, cảm giác rất thoải mái, tay Hàn Hiểu Đình luôn lạnh như vậy, trên người cũng luôn tỏa ra mùi thảo mộc nhè nhẹ, thật thoải mái.
Tống Thương Thư lên tiếng hỏi nàng " Mà ngươi có đi không? Bọn ta vẫn chưa nghe ngươi đáp lại đâu. "
Hàn Hiểu Đình suy nghĩ một chút, nếu không đi thì chắc chắn nàng sẽ không có kết cục tốt, nhưng nếu đi thì Tiêu Phong phải làm sao? Vậy khác nào nàng đang cướp đất diễn của nam chủ đâu? Lỡ hắn hiểu lầm thì sao? Aizzzz, khổ cho cái thân tôi, không đi thì không yên với nữ chủ, mà đi thì lại không yên với nam chủ! Haizzz, phận làm đá mài nó khổ thế chứ lị!
Thở dài một hồi, Hàn Hiểu Đình chợt thông minh ra, sao lại không kéo Tiêu Phong theo, rồi lúc đó nhân cơ hội không ai chú ý để chuồn đi nhỉ? Rồi để hắn tiếp tục đất diễn của hắn, mình cứ việc đi loanh quanh ngắm cảnh là được rồi! Hàn Hiểu Đình ơi là Hàn Hiểu Đình~ , sao mình lại thông minh thế không biết~ , hài lòng với trí thông minh của mình, Hàn Hiểu Đình cười toe toét như con tự kỉ, làm Hứa Liên và Tống Thương Thư rùng mình, có chung ý nghĩ ' có khi nào tên này khóc nhiều quá nên hỏng đầu không? '
Hứa Liên nhìn nàng cười cảm thấy thật ớn lạnh, tát đầu nàng một cái " Ngươi làm gì mà cười như tên điên thế? Bọn ta hỏi là ngươi có đi hay không? "
Hàn Hiểu Đình xoa xoa cái đầu bị Hứa Liên tát u một cục, nói " Đi! Nhưng mà... " Nàng cố tình nói nửa chừng thì dừng, để tạo thêm thần bí
Tống Thương Thư cũng tặng nàng một cái tát cho bên đầu còn lại " Nhưng mà cái gì? Mau nói! "
Hàn Hiểu Đình ủy khuất xoa bên đầu còn lại được Tống Thương Thư ' tốt bụng tặng thêm ' một cục u, chu môi ủy khuất nói " Nói thì nói, làm gì phải đánh ta như vậy! Sưng hết rồi! " trừng mắt hai tên thủ phạm đang khoanh tay ung dung cười kia một cái, nàng lại tiếp tục nói " Nhưng mà phải cho Tiêu Phong theo. Dù sao hắn cũng là đệ tử của ta, bỏ hắn ở nhà mà đi chơi riêng như thế cũng không được. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE