Đường trở về Thái Nhạc Tông vẫn như cũ, các nàng vẫn lựa chọn đi bộ trở về. Nếu chỉ có Tống Thương Thư hoặc Dạ Uyên một người, Hàn Hiểu Đình có thể trực tiếp ôm nàng trở về, chỉ là hiện tại có tới hai người, nên đi bộ vẫn là tốt nhất, thuận tiện xem như du ngoạn.
Các nàng sẽ không dùng yếu tố ám để xé rách không gian, bởi vì Tống Thương Thư và Dạ Uyên thích đi bộ.
Các nàng đã đi khỏi Trúc Sơn Ma Trạch, sắc trời cũng đã ngã về chiều, Hàn Hiểu Đình quyết định dừng chân. Các nàng tìm đại một chỗ, Hàn Hiểu Đình phụ trách nhóm lửa, bắt yêu thú, nấu ăn. Dạ Uyên cùng Tống Thương Thư có nhiệm vụ quan trọng...đó là ngồi nhìn.
Trong lúc nhìn Hàn Hiểu Đình nhóm lửa, Dạ Uyên cùng Tống Thương Thư tán gẫu " Ngươi cũng sẽ theo chúng ta trở về Thái Nhạc Tông sao? "
Tống Thương Thư " Hiện tại có thể là vậy"
Dạ Uyên " Ân, nhưng chỉ có đệ tử của tông môn mới có thể vào. Ngươi cũng sẽ tham gia tuyển chọn giống Hiểu Đình sao? "
Tống Thương Thư duỗi cái eo lười, nàng lười nhác tựa vào vai Hàn Hiểu Đình " Quá phiền phức, Đình Đình trực tiếp để ta vào không gian trữ vật của nàng nghỉ ngơi là được rồi. "
Dạ Uyên kinh ngạc " Như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được? "
Tống Thương Thư hất cằm " Ngươi không xem ta là ai. "
Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng cười " Cứ làm theo ý Thương Thư đi, nếu tiểu Uyên thấy mệt, cũng cùng nàng vào đi, ta một người trực tiếp bay trở về là được rồi. "
Dạ Uyên lắc đầu " Không có việc gì gấp cả, ta còn muốn xem phong cảnh đâu. "
Hàn Hiểu Đình gật nhẹ đầu " Vậy làm theo lời các nàng đi. "
Nàng nhẹ nhàng tách ra khỏi Tống Thương Thư " Các nàng tiếp tục hàn huyên đi thôi, ta đi bắt trở về vài con yêu thú. "
Thấy hai nàng gật đầu, nàng nhanh chóng chạy đi.
Dạ Uyên cảm khái " Thật không nghĩ tới Hiểu Đình nàng ấy sẽ thay đổi lớn như vậy. Trước kia ta cùng nàng còn thường xuyên khắc khẩu đâu. Nhớ lúc ấy, ta còn cảm thấy nàng là thèm khát sắc đẹp của ta. Lúc sau lai thấy nàng ấy thật lạnh nhạt đâu. "
Tống Thương Thư nhìn nàng, cười chế nhạo " Nàng mà thèm khát sắc đẹp của ngươi, chính là mắt nàng bị mù rồi đâu. Nga, lúc lần đầu gặp mặt, ta còn bị nàng sắc đẹp hấp dẫn nha, tiếp xúc nhiều lại thấy nàng chính là có điểm ngốc, ngốc đến khả ái. Nga, sau đó lại thấy nàng kì thực rất dịu dàng, chỉ là đối với người lạ nàng sẽ có chút lạnh nhạt, còn rất quyết đoán nha. "
Dạ Uyên hừ lạnh " Ta tự cảm thấy bản thân ta đã rất xinh đẹp. "
Bên này hai nàng ngươi nói ta đáp, bên kia Hàn Hiểu Đình đã săn được vài con yêu thú, đang trên đường trở về.
Tiểu Linh đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng với hình dạng một thiếu nữ 15 tuổi, bộ dạng thanh tú, tràn đầy tươi đẹp.
Hàn Hiểu Đình đã thấy nhiều thành thói quen, nàng nhàn nhạt hỏi " Có chuyện gì sao? "
Tiểu Linh cũng không quanh co, nàng vào thẳng vấn đề " Chủ nhân, nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành, nên đi gặp nữ chủ tiếp theo. "
Hàn Hiểu Đình mày kiếm nhíu lại " Nhưng ta đã đáp ứng cùng tiểu Uyên trở về Thái Nhạc Tông... "
Tiểu Linh thở dài " Ta biết chủ nhân luyến tiếc rời xa các nàng, cũng không muốn thất hứa, chính là nhiệm vụ quan trọng. Chủ nhân đã ở cùng hai nàng quá lâu, hiện tại vẫn là nên rời đi. "
Hàn Hiểu Đình thở ra một ngụm trọc khí, nàng rầu rĩ " Được rồi...ít nhất hãy để ta đưa tiểu Uyên trở về Thái Nhạc Tông, đưa Thương Thư nàng ấy trở lại Tịnh Ngọc Tông, ta sẽ rời đi. "
Tiểu Linh trầm mặc hồi lâu, nàng thở dài " Tùy ngươi. "
Hàn Hiểu Đình một bộ tâm sự nặng nề trở lại, nàng nhìn hai nàng, một bộ muốn nói rồi thôi.
Tống Thương Thư không quen nhìn nàng như vậy, nàng dò hỏi " Đình Đình, là có chuyện gì muốn nói sao? "
Nghe thế, Dạ Uyên cũng đi theo nhìn nàng, chờ nàng trả lời.
Nàng thở dài, nghiêm túc nhìn hai nàng " Thương Thư, tiểu Uyên...ta khả năng thất hứa với các nàng, ta không thể theo tiểu Uyên trở về Thái Nhạc Tông tham gia tuyển chọn đệ tử...ta có nhiệm vụ cần phải đi làm... "
Tống Thương Thư im lặng, ngược lại Dạ Uyên hốc mắt chua xót " Ngươi là kẻ lừa đảo! Rõ ràng...rõ ràng ngươi đã hứa cùng ta trở về Thái Nhạc Tông...một năm trước ngươi đã không giữ lời hứa trở về tìm ta...hiện tại ngươi lại không giữ lời hứa... "
Nàng vội vàng ôm lấy Dạ Uyên, nhẹ giọng hống " Tiểu Uyên, là lỗi của ta, nàng bình tĩnh lại một chút... "
Dạ Uyên ra sức vùng vẫy, nàng ra sức đấm vào ngực Hàn Hiểu Đình, giãy giụa " Ngươi buông ta ra! Kẻ lừa đảo... "
Hàn Hiểu Đình chịu đựng đau đớn, tay vẫn theo nhịp vỗ nhẹ sau lưng nàng, ý đồ trấn an nàng " Là lỗi của ta, từ đây trở về đó vẫn còn hơn hai tháng, ta vẫn sẽ luôn bồi các nàng, đến khi tận mắt thấy các nàng an toàn trở về tông môn, ta mới rời đi... "
Dạ Uyên đình chỉ vùng vẫy, tay gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực nàng, im lặng không lên tiếng.
Nàng thở dài, nhìn sang Tống Thương Thư, từ nãy đến giờ nàng vẫn im lặng, nhưng Hàn Hiểu Đình biết, nàng chắc chắn cũng không dễ chịu gì.
Mới gặp lại nhau, ở bên nhau chỉ có một năm, hiện giờ lại phải tiếp tục chia xa...
Bản thân nàng cũng không hơn gì các nàng, nàng cũng rất khó chịu...
Nàng vươn cánh tay, chạm nhẹ vào tay Tống Thương Thư, thấy nàng không có gì phản ứng, nàng thoáng dùng sức, đem Tống Thương Thư ôm vào ngực. Tống Thương Thư như cũ không nói, chỉ úp mặt vào ngực nàng, im lặng chảy nước mắt.
Nàng hiện tại đang rất khó chịu...
Nhẹ giọng hống hai nàng, hống đến thật lâu, đến khi trời tối hẳn, các nàng mới ngừng khóc. Hàn Hiểu Đình nhẹ cuối đầu, thấy hai nàng đã ngủ, trên mặt vẫn tàn lưu nước mắt. Nàng cười khổ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán các nàng, cứ thế làm chỗ dựa cho các nàng ngủ.
Hàn Hiểu Đình một đêm không ngủ, vì sợ hai nàng lạnh, nàng vẫn luôn thức, nhìn ngọn lửa, chỉ cần ngọn lửa yếu dần đi, nàng sẽ nhẹ nhàng búng một viên đá, tạo nên sự ma sát với củi, giữ cho ngọn lửa vẫn luôn cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE