Sáng hôm sau
Hàn Hiểu Đình mệt mỏi mở mắt, hôm qua đúng là 1 đêm ác mộng với nàng. Không ngờ được, Dạ Uyên nhìn xinh đẹp, khả ái như thế, ai biết nàng ta lại có tướng ngủ xấu không chỗ nào chê được đâu?!
Dạ Uyên suốt đêm hôm qua, hết choàng tay qua cổ ôm Hàn Hiểu Đình thì lại gác chân lên người nàng, không thì lăn qua lăn lại hại Hàn Hiểu Đình xém tí thì lọt xuống giường.
Hại nàng cả đêm vô cùng chật vật, vừa nhắm mắt được 1 chút thì lại bị nàng ta phá cho tỉnh giấc, không biết nàng ta là vô tình hay cố tình đâu?!
Hàn Hiểu Đình xuống giường, nhìn con người đang ngủ kia đầy ai oán, sau đó lê thân xác mệt mỏi ra khỏi không gian trữ vật.
Ngay lúc nàng vừa đi thì con người nãy giờ vẫn đang ngủ kia mở mắt, nở 1 nụ cười tinh ranh " Haha, này thì mặt lạnh với ta, ta cho ngươi khỏi ngủ! " , nói xong, lại tiếp tục vùi vào ổ chăn mà ngủ.
Hàn Hiểu Đình vừa ra khỏi phòng đã thấy Tô Nhạc, Tô Nhạc cũng thấy nàng, vội chạy lại " Này, hôm qua ngươi ngủ ngon không? Sao trông ngươi mệt mỏi thế? Đừng nói ngươi với tiểu sư muội......? " Tô Nhạc nghi ngờ nhìn nàng
Hàn Hiểu Đình đen mặt tát lên đầu Tô Nhạc 1 phát " Đừng nói cái đầu ngươi! Nhờ sư muội của ngươi mà cả đêm qua ta không ngủ được đâu! "
Tô Nhạc xoa xoa chỗ bị tát " Muội ấy làm gì ngươi? "
Hàn Hiểu Đình kể bằng giọng ai oán " Hừ! Nàng ta không biết là vô tình hay cố ý, mà cả đêm qua nàng ta không gác lên người ta, thì cũng làm ta xém thì té xuống sàn làm ta mệt mỏi vô cùng! Nếu là vô tình thì ta có thể bỏ qua, còn nếu nàng ta cố tình thì..... " vừa nói tay nàng vừa siết chặt thành nấm đấm.
Tô Nhạc nuốt nước bọt " Thì? "
Hàn Hiểu Đình cười gian " Ta sẽ đem nàng ta ném vào chỗ ở của Lục Yêu Hầu! "
Tô Nhạc " Ngươi....nói thật hay nói đùa thế? "
Hàn Hiểu Đình " Nhìn ta giống đùa sao? "
Tô Nhạc " Ngươi thật đáng sợ quá! Không cho ngươi ngủ người liền đòi đem người ta ném cho Lục Yêu Hầu! "
Hàn Hiểu Đình cười " Thế ngươi có muốn thử không a? "
Tô Nhạc cực lực lắc đầu " Thôi, ta không có nhu cầu, haha "
Hàn Hiểu Đình " Được rồi, không giỡn nữa. Ngươi định khi nào thì trở về Thái Nhạc Tông? Ngươi cũng không thể ở đây mãi được, ta cũng sắp phải đi nơi khác. "
Tô Nhạc " Ta cũng chưa biết, lát nữa tập hợp đầy đủ, ta sẽ hỏi bọn họ. Mà ngươi tính đi đâu? "
Hàn Hiểu Đình " Chưa biết, nhưng có thể là về thăm ái nhân của ta, xa 2 nàng lâu như thế, ta thực nhớ 2 nàng. "
Tô Nhạc " Chậc chậc, đúng là người có ái nhân có khác. "
Hàn Hiểu Đình cười gian " Làm như ngươi không có? "
Tô Nhạc đầu đầy chấm hỏi " Ta có ái nhân khi nào a? Sao ta không biết? "
Hàn Hiểu Đình " Chậc, tên đầu gỗ như ngươi thì làm sao biết được, là người ta ái ngươi nha, haha "
Tô Nhạc " Ai ái ta? Ngươi nói rõ chút đi "
Hàn Hiểu Đình " Không. Chuyện này là chuyện của ngươi, ngươi phải tự tìm hiểu thôi, nhưng mà nhanh lên 1 chút, đừng để nữ nhân người ta đợi a. " Nói rồi liền đi mâts
Tô Nhạc gấp rút đuổi theo sau " Này! Ngươi nói rõ đi, tiểu Đình, tiểu Đình! "
Sau 1 hồi, tất cả đều đã dậy, giờ cả đám đang ngồi quay quanh dùng bữa sáng.
Tô Nhạc " Các tỉ/muội định khi nào thì trở về Thái Nhạc Tông? "
Lạc Giai Giai " Mục đích chính của chúng ta là tìm muội trở về, giờ đã tìm thấy muội, chúng ta cũng không còn lí do ở nơi nguy hiểm này. "
Viên Trinh Kiều " Đúng thế, sư phụ chắc đang rất nhớ tỉ, chúng ta nên về càng nhanh càng tốt. "
Tô Nhạc " Ta đã biết, vậy ngày mai chúng ta trở về. "
Tô Nhạc " Tiểu Đình, ngươi có muốn theo ta về Thái Nhạc Tông không? "
Hàn Hiểu Đình " Có lẽ không, ta cần phải về Sa Linh thành, chắc sẽ không cùng đường với các ngươi đâu. "
Dạ Uyên " Cùng 1 đường đi, phải qua Sa Linh thành mới có thể đến Thái Nhạc Tông. "
Hàn Hiểu Đình " Thế sao? "
Tô Nhạc gật đầu.
Cùng lúc đó tiểu Linh xuất hiện " Chủ nhân, mau đồng ý. "
Hàn Hiểu Đình " Tại sao a? "
Tiểu Linh " Ngài quên rồi sao? Ngài cần lấy được thiện cảm của nữ chủ Dạ Uyên để hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, ở Thái Nhạc Tông ngài sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ chính và phụ đây. "
Hàn Hiểu Đình im lặng 1 chút, sau đó thoát khỏi tiềm thức, nói với bọn người Tô Nhạc " Được, ta sẽ đi cùng các ngươi, nhưng có thể cho ta chút thời gian ở Sa Linh thành chứ? "
Cẩm Y Nhu " Có thể. Nhưng ngươi dừng ở đó làm gì thế? Thân nhân của ngươi ở đó sao? "
Hàn Hiểu Đình " Nói thân nhân cũng đúng, ở nơi này thì có lẽ chỉ có họ là thân nhân của ta. Nhưng quan trọng hơn là ở đó có đệ tử và ái nhân của ta, ta muốn về thăm các nàng. "
Đinh Hạ bất ngờ " Ngươi có đệ tử? Còn có cả ái nhân? Ta còn nghe ngươi nói là các nàng a, là nữ nhân sao? Mà còn tận vài người? "
Hàn Hiểu Đình " 2 nàng ấy là nữ nhân. Đệ tử của ta là do ta nhặt được trong rừng. "
Mộc Ngư " Ngươi thú vị thật a, ai lại dùng từ ' nhặt ' để nói về đệ tử đâu a?! "
Hàn Hiểu Đình " Đúng là ta nhặt được hắn thật mà. Mà thôi, nếu các ngươi quyết định mai xuất phát, thì nên thu dọn từ bây giờ, còn ta, giờ ta phải đi luyện đan. " Nói rồi liền đứng lên, đi vào phòng, sau đó vào không gian trữ vật để luyện đan và cả độc.
Hàn Hiểu Đình vừa đi, những người còn lại cũng mau chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về Thái Nhạc Tông.
__________________________________________________
Surpriseeee, toy đã trở lại sau 1 thời gian học lòi bản họng và làm biếng chảy cả nhớt, mong mọi người vẫn còn theo dõi truyện của toy, chap này nhàm với xàm kinh khủng, bởi vì tui quên mất mọe cốt truyện :))) mà để mọi người chờ lâu qué thì không được, nên tui viết đại thế thôi, đừng ném đá, có ném thì ném vàng hay kim cương gì đó thôi :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Môn Hệ Thống
HumorThị giác tác phẩm: Chủ công BHTT ( Tự viết ) - Xuyên Thư - NP ( nhất công đa thụ ) - Sinh Tử Văn - Futanari ( một chút )- Ngược x Ngọt Đan Xen - HE