Bồ Lạc Tiên

995 134 23
                                    

Ôm lấy Lâm Nhữ Yên vẫn còn đang sững sờ, Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng hỏi " Cô nương, không sao chứ? Bị thương ở đâu sao? "

Lâm Nhữ Yên ngơ ngác nhìn chầm chầm vào mặt nàng, Hàn Hiểu Đình như cũ ôn hòa " Trên mặt ta có dính thứ gì sao? "

Lâm Nhữ Yên ngại ngùng mà lắc đầu, nhận ra vẫn đang nằm trong lòng ngực nàng, Lâm Nhữ Yên vội vàng giãy giụa, nàng nhỏ giọng " Có thể thả ta xuống sao..? "

Hàn Hiểu Đình như cũ mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra nàng. Thấy Lâm Nhữ Yên vẫn còn đang ngại ngùng, nàng chủ động bắt chuyện " Cô nương đến đây một mình sao? "

Lâm Nhữ Yên nhẹ giọng trả lời " Ân, cảm ơn cô nương vừa nãy ra tay cứu giúp, ta đã không sao rồi. "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, nàng lắc tay " Không có việc gì, thuận tay mà thôi. "

Lâm Nhữ Yên ngập ngừng nhìn nàng, lại phức tạp nhìn vào Hồng Huyết Xà " Kia, nó là do cô nương giết? "

Hàn Hiểu Đình " Ân, là ta giết. "

Lâm Nhữ Yên " Tu vi của nó là Nguyên Anh tầng bốn, tu vi của cô nương lại chỉ... "

Hàn Hiểu Đình khiêm tốn cười " Cô nương không cần để ý, là ta dùng chút tiểu xảo thôi. Hơn nữa, may mắn là lúc đấy nó chỉ để ý cô nương, nên ta mới có cơ hội mà xử lí nó thôi. "

Lâm Nhữ Yên không nói nữa, chỉ im lặng nhìn nàng. Hàn Hiểu Đình tùy ý nàng đánh giá, nàng đi đến bên Hồng Huyết Xà, cuối người dùng chủy thủ rạch bụng nó, lấy ra một viên ngọc màu đỏ. Nàng cẩn thận dùng khăn tay lau sạch máu, sau đó nhét vào ngực Lâm Nhữ Yên.

Lâm Nhữ Yên ngơ ngác mà cầm viên ngọc trên tay, nàng nhìn Hàn Hiểu Đình " ??? "

Hàn Hiểu Đình lại giúp nàng nhặt những dược liệu bị rơi xuống đất, cười nhẹ " Đây là kết tinh của nó. "

Lâm Nhữ Yên mờ mịt " Ta biết, nhưng sao lại cho ta? Rõ ràng nó là do cô nương giết. "

Hàn Hiểu Đình nhướng mày " Không, nó nên thuộc về cô nương. "

Nàng cười khẽ " Vật đặc biệt nên thuộc về người đặc biệt. "

Lâm Nhữ Yên bị nàng liêu đến đỏ mặt, nàng ngại ngùng mà luống cuống đi nhặt dược liệu. Trong lúc nhặt, tay vô ý mà chạm phải tay Hàn Hiểu Đình, nàng vội vàng buông xuống dược liệu, cuống quýt mà đứng dậy.

Hàn Hiểu Đình không chút để ý, nàng tùy ý cười " Cô nương thật dễ ngại ngùng, còn rất khả ái. "

Nàng đem thảo dược đã nhặt bỏ lại vào trong chiếc rổ nhỏ, đem trả lại cho nàng. 

Lâm Nhữ Yên nhẹ giọng " Cảm ơn. "

Hàn Hiểu Đình thoáng dùng ngữ khí nghiêm túc " Ở đây rất nguy hiểm, sao cô nương lại đến đây một mình? "

Lâm Nhữ Yên " Ta không nghĩ sẽ nguy hiểm như vậy, ta chỉ muốn đến hái chút dược liệu thôi... "

Hàn Hiểu Đình " Lần sau không nên như thế, vừa nãy nếu ta không kịp thời đi ngang qua, có lẽ giờ cô nương đã nằm trong bụng Hồng Huyết Xà rồi. "

Hồng Môn Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ